NỮ GIỚI » Tâm sự

Tài khoản bị 'bốc hơi' mất số tiền lớn, tôi bí mật điều tra thì tá hỏa phát hiện ra kẻ trộm lại chính là...

Thứ hai, 04/11/2019 21:25

Sao số tôi lại khổ thế không biết. Cho đến khi rơi vào hoàn cảnh đó tôi vẫn chưa thể tin đó lại là sự thật. Trong mắt mọi người tôi là một đứa có phúc lắm mới với được chồng tôi, bởi anh ấy đẹp trai, phong độ lại giàu có, thành đạt. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường được anh để mắt đến mà thôi.

Ngoài 30 tuổi, anh đã làm chủ 1 công ty xây dựng làm ăn phát đạt. Song lúc nào cũng vẫn yêu thương, chăm sóc vợ con. Gần 5 năm là vợ chồng, chưa bao giờ anh lời nặng tiếng nhẹ quát tháo vợ, hay để cho tôi phải mặc cảm, tủi thân khi ở bên chồng bao giờ. Nên với tôi, hạnh phúc hiện tại thật sự rất đáng trân trọng.

Đặc biệt bản thân kiếm được tiền như thế, nhưng anh luôn giữ quan điểm của chồng công vợ, tài chính kinh tế gia đình hai đứa công khai. Chi tiêu thế nào đều thông qua nhau không giấu giếm. Vậy song cuối tháng trước, trong lúc giặt quần áo cho chồng, vô tình tôi nhặt được tờ hóa đơn chuyển tiền trong túi áo anh.

Bình thường chuyện tiền nong chi tiêu thế nào anh đều chia sẻ với vợ. Mỗi lần có hợp đồng hay dự án nào cần tiền anh đều bảo tôi đi rút, đi chuyển vì tôi làm bên tài chính nên anh rất tin tưởng. Vậy mà lần này, gửi liền lúc hơn 2 tỷ anh lại không nói năng gì.

Nhìn đi nhìn lại người thụ hưởng trên hóa đơn, đó là một cái tên lạ hoắc trước giờ tôi chưa từng nghe anh nhắc tới, cũng chưa từng nằm trong danh sách giao dịch tiền nong mà chồng hay đưa tôi đi gửi. Càng nghĩ tôi càng thấy gợn trong lòng.

Cả ngày hôm ấy tôi chờ đợi sự chia sẻ của chồng nhưng không thấy anh lên tiếng. Sốt ruột, tôi mới vờ hỏi khéo:

- Đợt này chẳng thấy chồng nhờ vợ đi chuyển tiền công trình nhỉ. Hay chồng có tay chân riêng rồi?

Mặt anh thoáng có chút đổi sắc, giọng hơi luống cuống, anh đáp lại tôi nhưng mắt thì nhìn đi hướng khác.

- Có giao dịch gì đâu mà nhờ em chuyển. Có chẳng nhờ vợ thì nhờ ai.

Tôi nhận ra rõ ràng chồng đang cố tình dấu giếm mình điều gì đó. Hóa đơn kia cùng ánh mắt luống cuống của anh đã khẳng định chắc chắn với tôi điều ấy. Không nằm yên chờ đợi được, tôi quyết định lên đường tìm ra chân tướng sự thật.

Viện lý do đi công tác, tôi đưa con sang gửi ông bà ngoại. Còn mình bám theo địa chỉ trên hóa đơn. Không quá khó khăn vất vả, trong vòng nửa ngày, tôi đã đến đúng nơi cần đến.

Đó là một căn nhà nhỏ nhắn, khang trang cách chỗ chúng tôi ở gần trăm km. Nín thở tôi đưa tay nhấn chuông. Ngay sau đó 1 người phụ nữ ra mở cửa, trên tay bế bé trai khoảng 9 - 10 tháng tuổi.

Vừa nhìn thằng bé, tôi liền chết đứng nhận ra khuôn mặt của nó quá giống với khuôn mặt chồng mình. Tim như muốn nhẩy khỏi lồng ngực với nhịp đập liên hồi. Cố lấy lại bình tĩnh tôi bước chân vào nhà theo lời mời của chủ nhân với tư cách là một nhân viên tiếp thị đến chào sản phẩm mới.

- Người đàn ông trong bức hình này là chồng em hả?

Vừa ngồi xuống ghế, mắt tôi tối sầm nhìn tấm ảnh trên tường nhà người đàn bà ấy. Anh với cô ta bế con, ôm khoác tay nhau chụp ảnh vô cùng tình cảm. Nếu không phải vợ anh, có lẽ tôi đã nghĩ họ thật sự là một gia đình.

(Ảnh minh họa)

- Dạ, cũng gần như thế chị ạ. Chúng em yêu nhau hơn năm thì có con. Anh ấy nói do một số lý do công việc, gia đình mà chưa thể tổ chức đám cưới với em ngay.

- Thế mà cũng tin, cô không sợ bị anh ta lừa gạt à?

- Ban đầu em cũng không tin, nhưng anh ấy thề thốt, hứa hẹn và cũng làm nhiều thứ cho mẹ con em lắm nên em cũng tin. Ngay cả ngôi nhà này cũng là anh ấy mới mua cho em đó chị a. Tuần trước anh ấy mới gửi tiền để em giao tiền nhà cho người ta. Hàng tháng lại chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ lắm.

Cô ta hồn nhiên, say sưa kể chuyện về anh mà không hề nhận ra hai khóe mắt của tôi đã ngấn lệ. Vậy ra, người đàn ông hoàn hảo tôi tôn thờ bao lâu nay lại bội bạc, dối lừa vợ ra ngoài ăn ở có con với người đàn bà khác còn nói mình chưa từng kết hôn. Anh đưa cô ta về đó sống để tôi mãi mãi không bao giờ biết tới bí mật ghê tởm này của mình. Để lòng tôi lúc nào cũng nghĩ anh là một người chồng tử tế.

Uất hận tới cổ, tôi muốn lao lại mà trút tất cả những căm hờn lên người đàn bà trước mặt, nhưng nghĩ lại thực chất cô ta cũng chỉ là nạn nhận khác gì tôi. Đứa trẻ kia cũng làm gì có lỗi.

Đau đớn, tuyệt vọng, tôi bắt xe quay về Hà Nội. Suốt chặng đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi. Nghĩ tới người đàn bà và khuôn mặt thơ ngây vô tội của đứa trẻ ấy, tim tôi như bịp bóp nghẹt, lòng đau hơn xát muối. Tôi hận anh, hận sự giả rối, bạc bội của chồng. Tôi biết làm sao với mái ấm của mình đây, mọi người xin hãy tư vấn, chia sẻ giúp tôi với.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới