28 tuổi, tôi xinh đẹp, công việc lương cao nhưng vẫn đang độc thân. Dù đàn ông vẫn vây quanh và phục tùng tôi khá nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng, ngay cả khi tôi đang yêu người đàn ông nào đó.
Tôi mua vui bằng đàn ông và cũng không sống dựa vào họ. Tôi luôn khao khát một tình yêu thật sự nhưng lại sống chẳng khác gì một kẻ chỉ biết đi nhặt đàn ông như bạn bè tôi đánh giá. Từ bao giờ có lẽ tôi là một người như thế!
Người thứ nhất, cũng là mối tình đầu của tôi. Đây là tình yêu ngắn ngủi nhưng tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Anh cũng là người đầu tiên đưa tôi trở thành người đàn bà thực thụ. Có gì tuyệt vời hơn khi tình yêu và tình dục kết hợp thăng hoa đến thế. Nhưng cuối cùng anh cũng rời bỏ tôi. Giờ anh đã có gia đình, thi thoảng nhắn tin khi có tâm sự. Nhưng tôi biết, tôi đã bị anh lãng quên.
Người thứ hai của tôi là một gã đẹp trai vô danh. Tôi quen anh ở một quán bar. Giữa anh và tôi chỉ đơn thuần là tình dục. Anh muốn tìm một phụ nữ để lên giường. Tôi lại tìm một người để quên đi tình cũ. Tỉnh cơn say, ai về nhà nấy. Tôi đã quên mặt người tan gay sau đó.
Người thứ ba là, đồng nghiệp cùng cơ quan. Chỉ sau vài cái nháy mắt ẩn ý, tôi và anh đã quấn nhau ở khách sạn. Anh là một người tình tốt với nhiều kĩ năng có thể đưa bất cứ người phụ nữ nào lên đỉnh.
Nhưng trong giây phút khoái lạc nhất, tôi vẫn coi thường anh. Anh đã có vợ vẫn xiêu lòng với người khác bên ngoài. Đàn ông như thế, tôi chẳng thể tin tưởng được.
Người thứ tư là giám đốc công ty đối tác của tôi. Tôi luôn là người gây được sự chú ý với đàn ông. Tôi biết cách khiến bản thân trở nên quyến rũ. Một khi tôi đã bật đèn xanh, bọn họ không thể cưỡng lại được. Đến với anh, tôi có tất cả. Anh trao tặng cho tôi cả tình và tiền. Nhưng ngay cả khi tưởng đã có trong tay mọi thứ hoàn hảo, tôi vẫn thấy cô đơn.
Người thứ năm của tôi là một chàng thiếu gia thừa của lắm tiền sống ngông nghênh. Tôi muốn chứng tỏ cho bản thân thấy rằng tôi có thể có bất cứ người đàn ông nào mà tôi muốn. Anh ta vừa trẻ trung sôi nổi vừa bất cần đời. Nhưng bên anh, tôi càng thêm trống trải. Anh không đủ chiều sâu để hiểu con người bên trong vốn tĩnh lặng của tôi.
Người thứ sáu là một công chức thuộc hàng “cấp cao”. Tôi đã choáng ngợp trước anh - một người đứng tuổi đầy tri thức và uy quyền. Anh khiến những cuộc hẹn hò nhục dục của 2 đứa trở nên thú vị.
Tôi yêu anh và anh tôn sùng tôi. Rồi tôi bẽ bàng nhận ra, thực chất anh mới là người đưa tôi vào bẫy tình. Anh thông minh hơn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mình giống một con ngốc.
Người đàn ông thứ 7 của tôi là một anh chàng nhiếp ảnh. Một lần đi Sapa chơi, tôi đã gặp anh đang đam mê tác nghiệp dưới một thung lũng. Chúng tôi đã làm quen với nhau. Tức cảnh sinh tình, chúng tôi cũng có tình một đêm ngay những ngày đi nghỉ. Những nghệ sĩ, sau đam mê nghệ thuật thì cũng là những người đàn ông bình thường khác. Mà đàn ông đúng là chỉ sống bằng nửa thân dưới. Tôi đã cho anh ta 2 đêm không thể quên.
Người thứ tám, một bác sĩ. Tôi hả hê vì đã khiến đôi bàn tay nghề nghiệp của bác sĩ trở nên đầy ham muốn thể xác. Tôi yêu sự thạo nghề, yêu đôi kính cận của anh. Anh đã cho tôi cảm giác của một cặp vợ chồng tân hôn đang ngất ngây trong hạnh phúc. Nhưng anh là một bác sĩ tồi, anh không thể chữa những vết thương và uẩn khúc trong lòng tôi.
Người đàn ông thứ chín là giám đốc một doanh nghiệp lớn. Tôi nhận ra, đàn ông càng giàu càng cô đơn. Anh đã có gia đình, có tiền đồ trải rộng nhưng vẫn quay quắt vì cuộc sống tình cảm chưa đủ đầy. Anh cần những mảnh ghép như tôi. Anh muốn tiêu tiền vào những cuộc vui để có cảm hứng quay lại với gia đình. Sự thật này khiến tôi bị tổn thương. Tôi không phải là hạng phụ nữ chỉ dùng để mua vui.
Người đàn ông thứ 10 là một Việt kiều Mỹ. Anh muốn tôi theo anh về nước. Anh muốn tôi quên hết quá khứ để bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người ở một nơi xa lạ. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí.
Với lại, tôi không tin cứ đi là sẽ quên được. Xa xứ liệu có giúp tôi mạnh mẽ hơn hay lại khiến tôi rơi vào hố sâu của sự cô độc? Tôi từ chối anh với rất nhiều lý do, nhưng nguyên nhân thật sự lại phũ phàng hơn nhiều. Tình cảm tôi dành cho anh chưa thể gọi là yêu.
Người đàn ông thứ mười một là bạn thân của mối tình đầu. Tôi gặp lại anh, hỏi thăm bâng quơ và sau gần 2 tháng qua lại, cuối cùng 2 đứa cũng lên giường. Với người đàn ông thứ 11 này, trước đây lúc đang yêu tình đầu, tôi đã có cảm tình với anh. Tôi cũng thừa biết anh rất khao khát tôi.
Dù biết rõ điều này, nhưng tôi vẫn g chỉ lắc đầu cho qua. Và anh mãi là người đến sau. Nay gặp lại, tôi ban phát cho anh chút tình cảm để anh càng thêm tiếc nuối. Thêm một người nhớ đến mình, tôi sẽ bớt cô đơn.
Tôi vẫn sống với hai mặt tính cách. Một bề ngoài sôi nổi, một bên trong u sầu và cô đơn. Điểm lại những người đàn ông đến với tôi, tôi thắc mắc tự hỏi mình đã yêu quá nhiều hay thực sự không yêu ai?
Tôi biết chắc rằng dù yêu mỗi người trong 1 thời gian dài ngắn khác nhau nhưng ở một nơi nào đó, mỗi người một hoàn cảnh, họ vẫn sẵn sàng chờ đợi tôi quay về. Nhưng tôi cũng sẽ mãi là tôi, quyến rũ, duyên dáng và phũ phàng. Tôi yêu đấy nhưng lại không muốn gắn bó với một ai.
Càng yêu nhiều, đón nhận nhiều, tôi thấy tâm hồn tôi ngày càng tàn tạ. Không hiểu tôi đang gặm nhấm nỗi cô đơn hay nỗi cô đơn đang gặm nhấm tôi? Thi thoảng tôi nghĩ về một gia đình. Đó có phải là một bến đỗ cuối cùng của hạnh phúc không? Tôi có thể có một cuộc sống đơn giản khi đã đi quá xa giới hạn một người phụ nữ cần đi?
Những đứa bạn thân thấy tôi yêu như vậy thì bảo tôi đi “nhặt” đàn ông. Họ cũng không bao giờ tin tôi lại cô đơn và hoang mang đến thế. Nhưng thực sự, tôi lạc lõng ngay với cả bản thân mình.
Không biết tôi nên dừng lại ở người đàn ông thứ 11 này hay vẫn tiếp tục chấp nhận cô đơn để bước tiếp hành trình “yêu”? Nếu như vậy, tôi sợ tâm hồn tôi bị chính tôi làm tổn thương và tôi không biết mình phải dừng lại ở người đàn ông thứ bao nhiêu nữa?