NỮ GIỚI » Tâm sự

Tâm sự của một công chúa nhà giàu dám lấy chồng nghèo

Thứ bảy, 29/12/2012 08:36

Tôi không thể tưởng tượng cảnh sống nhà anh nghèo đến thế. Và điều mà tôi cảm thấy sợ nhất đó chính là nhà vệ sinh nhà anh. Nhà vệ sinh chỉ có một cái nhà tắm tạm bợ được che bằng mấy miếng cao su mục nát. Đã thế, nhà vệ sinh còn lộ thiên.

Chồng giàu, chồng nghèo có lẽ hiện nay đang là chủ đề hot cho các bạn gái đang độ tuổi lập gia đình. Trong chuyện này, tôi không dám đưa ra nhận định hay lời khuyên gì cho các bạn. Tôi chỉ kể câu chuyện của tôi cho các bạn nhận xét và có thể giúp các bạn nhìn nhận vấn đề được rõ hơn.

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Miền Tây. Gia đình tôi không phải quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Trời lại phú cho tôi một ngoại đẹp, với chiều cao 1m67 và gương mặt xinh xắn.

Từ nhỏ, tôi được gia đình cưng chiều, không cần phải làm gì hết, chỉ có việc ăn, ngủ, học và đi chơi, Với điều kiện tốt như thế nên tôi có một học lực rất tốt. Tôi đạt học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng tại Hồ Chí Minh. Tôi chính là niềm tự hào của ba mẹ bởi vì tôi xinh xắn, học giỏi lại rất ngoan và là con một.

Được ba mẹ thuyết phục và yêu anh trong sự cảm phục nên tôi quyết định dẹp hết mọi lăn tăn để đám cưới với anh sau 2 năm chúng tôi ra trường.

Tôi khăn gói lên Hồ Chí Minh để học đại học. Từ khi bước chân vào đại học, tôi đã có khá nhiều bạn trai chung lớp và khác lớp để ý. Và tôi thật sự rung động trước 1 anh khóa trên. Anh ấy là sinh viên năm cuối còn tôi khi ấy đang học năm thứ nhất.

Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Anh ấy đẹp trai, con nhà giàu. Thời hoàn kim của bất động sản, gia đình anh ấy rất phát đạt nhờ vào nó. Mẹ anh có một cửa hàng vàng bạc đá quý. Nói chung anh ấy là kiểu người hằng mơ ước trong thời tuổi trẻ của tôi.

Tôi và anh ấy rất yêu nhau, tôi có 1 tình yêu đẹp, 1 kỷ niệm đẹp. Nhưng rồi anh ấy ra trường và sang Úc du học. Xa mặt cách lòng, thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và anh ấy chia tay theo cái quy luật tự nhiên đó.

Tôi buồn một thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Đến cuối năm thứ 3 đại học, đứa bạn thân rủ tôi đi theo nó trong dịp họp mặt sinh viên đồng hương Cà Mau của nó. Tôi tình cờ gặp Huy, chồng tôi bây giờ.

Ấn tượng đầu tiên của anh với tôi là một anh chàng cũng khá, năng nổ trong phong trào, nói chung cũng không ấn tượng lắm. Qua lần gặp gỡ đó, tôi và anh còn gặp lại trong lần sinh nhật nhỏ bạn của tôi. Ấn tượng về anh lúc này tốt hơn nhiều.

Anh hát hay và biết rất nhiều trò vui. Ngoại hình cũng rất ok, cũng có khá nhiều cô gái để ý đến anh. Cũng từ sau hôm đó, anh xin được số điện thoại của tôi từ nhỏ bạn, anh bắt đầu theo đuổi tôi.

Qua đứa bạn thân đó, tôi biết được gia đình anh không mấy gì khá giả. Anh phải làm thêm để tự trang trải học phí của mình. Tôi ngưỡng mộ nghị lực của anh. Và sau thời gian 7 tháng hẹn hò, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Khi yêu nhau, tôi cũng lăn tăn suy nghĩ. Tôi quen sung sướng từ nhỏ với lại bạn trai đầu tiên của tôi cũng giàu có và rất chiều chuộng, luôn tặng tôi những món quà đắt tiền, những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng. Còn khi quen anh, tôi phải ăn những quán ăn lề đường, những món quà bình thường như móc khóa, kẹp tóc trong những ngày lễ và cả những buổi đi chơi không trọn vẹn vì xe hư. Một tuần gặp nhau được 1-2 lần vì anh còn bận đi làm thêm.

Tôi cũng thầm so sánh và cũng tủi thân lắm. Nhưng thấy anh rất chân thành và đứa bạn cũng nói tốt rất nhiều về anh, nên tôi cũng gác bỏ mọi suy nghĩ sang một bên. Đến lúc tôi ra trường đi làm, bằng tiền của gia đình và ngoại hình xinh xắn tôi xin vào được ngân hàng nhà nước.

Anh cũng xin vào được ngân hàng với vị trí nhân viên tín dụng. Tôi nghe nói gia đình anh phải bán đất và mang nợ rất nhiều để có đủ 50 triệu lo lót cho anh vào đó. (Hàng xóm gần nhà anh có con đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Bà ấy đã sang nhà nói chuyện với mẹ anh, và mẹ anh đã động lòng vay mượn khắp nơi với hy vọng cho anh vào được ngân hàng đó. Cũng may mắn là anh vào được).

Thời gian năm đầu đi làm, anh rất lăn xả vào công việc, chăm chỉ làm và rất tiết kiệm để lo trả nợ cho gia đình và lo cho đứa em gái đang học 12. Tôi có ngỏ ý giúp đỡ anh, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Tôi cũng rất quý anh vì vậy.

Sau khi trả dứt món nợ đó, anh muốn chúng tôi đám cưới. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi suy nghĩ nhiều và quyết định về Cà Mau một chuyến.

Thật sự tôi biết nhà anh nghèo từ trước, nhưng tôi không thể tưởng tượng cảnh sống nhà anh nghèo như thế. Các bạn biết không, đến Cà Mau, chúng tôi phải đi đò mất mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi gọi là U Minh - vùng đất nghèo nàn.

Mẹ anh và em gái đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Bước vào nhà anh, tôi mới bất ngờ hơn nữa, ngôi nhà dột trước dột sau với mấy miếng thiết cũ kỹ, thủng lỗ chỗ. Trời nắng thì nóng kinh người, nền nhà thì bằng đất, không hề được tráng hay lót gạch gì cả.

Nấu ăn thì nấu bằng lò củi, với mấy cái nồi bị lọ bám đen bên ngoài. Nước thì cũng thiếu thốn, nước uống thì bằng nước mưa, nước sinh hoạt thì là nước sông. Hôm tôi về mẹ anh đã phải tốn cả một cái lu (theo mẹ anh gọi đó là cái lu) nước mưa để cho tôi tắm.

Có điều mà tôi cảm thấy sợ nhất đó chính là nhà vệ sinh nhà anh. Nhà vệ sinh chỉ có một cái nhà tắm tạm bợ được che bằng mấy miếng cao su mục nát. Đã thế, nhà vệ sinh còn lộ thiên.

Mẹ anh thì đau yếu liên miên, bố anh thì đã mất, em gái chuẩn bị vào đại học. Anh đang có ý định đưa mẹ và em gái lên Sài Gòn sống chung.

Các bạn có biết không, một người đã quen cuộc sống sung sướng, chưa từng biết cảnh khổ là gì, thật sự tôi rất sốc khi về quê nhà anh. Với hoàn cảnh đó, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Khi trở về Sài Gòn, tôi hoang mang lắm nên tôi quyết định về quê ít hôm. Một là để tránh anh, hai là để suy nghĩ lại tình yêu trong tôi đủ lớn để vượt qua khó khăn cùng anh chưa. Khi về nhà thấy tôi không vui, mẹ tôi gặng hỏi và tôi đã tâm sự cùng mẹ. Thế là mẹ đã triệu tập ba tôi về để làm công tác tư tưởng cho tôi.

Ba và mẹ nghe tôi kể về anh là một người có ý chí, hiền lành năng động và rất có hiếu nên ba mẹ không phản đối tình yêu của tôi và có phần thích tính cách của anh ấy. Ba nói ba muốn  gặp anh.

Thế là tôi phải sắp xếp một buổi để ba mẹ tôi gặp anh ấy. Khi về ba luôn miệng khen anh là một người có bản lĩnh. Ba còn kể cho tôi nghe về tình yêu của ba mẹ. Ngày xưa nhà tôi cũng rất nghèo, ba mẹ đã phải bươn trải rất nhiều mới có được cơ ngơi như hôm nay. Vì thế ba tin anh ấy chỉ cần có ý chí sẽ thành công.

Được ba mẹ thuyết phục và yêu anh trong cảm phục nên tôi quyết định dẹp hết mọi lăn tăn để đám cưới với anh sau 2 năm chúng tôi ra trường.

Đến hôm nay, chúng tôi đám cưới đã được 3 năm. Tôi thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh là một người chồng tốt dù hiện giờ chúng tôi vẫn phải sống trong nhà thuê (ngôi nhà thuê 5 triệu sống cùng mẹ anh và em gái) nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc.

Cuộc sống hiện tại của tôi dù không được "ăn tôm hùm" hay "mua cái đầm vài triệu" nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chồng thương yêu vợ rất quan tâm và chia sẻ cùng vợ.

Lương tôi cũng đủ để trả tiền nhà và ăn uống cho 4 người. Mặc dù phải cân đong đo đếm khi đi chợ, nhưng tôi cảm thấy rât vui, không hề cảm thấy buồn phiền vì tôi nghĩ đó cũng là việc rất thú vị cho thấy bạn là người đảm đang, vun vén tốt cho gia đình.

Chồng tôi hiện nay, thu nhập cũng rất ổn. Ngoài công việc làm tại ngân hàng, anh ấy còn hùn với mấy người bạn làm thêm công việc cho thuê tài chính và chuẩn bị mở công ty về nó.

Cuộc sống hiện tại của tôi dù không được "ăn tôm hùm" hay "mua cái đầm vài triệu" nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chồng thương yêu vợ, rất quan tâm và chia sẻ cùng vợ. Cuộc sống bình thường nhưng chỉ cần cả hai vợ chồng tôi đồng lòng và anh có ý chí tiến thủ, tôi biết vun vén gia đình, bao nhiêu đó thôi đối với tôi đã là hạnh phúc.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Afamily