Nói là nhầm nhưng thực chất không phải nhầm. Có chăng đó là sự nhầm lẫn của con tim, sự nhầm lẫn của cái gọi là tình yêu để rồi phải đau khổ, ân hận dù đang sống trong hạnh phúc!
Người ta bảo, đàn ông có muôn hình vạn trạng, vậy mà tại sao đàn bà cứ chọn một người để yêu, rồi tranh giành? Căn bản, tại bạn không chịu đi tìm kiếm, không chịu gặp gỡ, giao lưu và thử một lần nhìn nhận xem, có thật sự người ta đang yêu tốt như thế, không thể từ bỏ dù đó là người của người khác. Hoặc cũng có thể bạn nhận ra rằng, trên đời này thực sự còn nhiều đàn ông tốt. Đàn bà tốt cũng rất nhiều, nhiều người có đủ thậm chí thừa phẩm chất để yêu một người đàn ông tương xứng với họ, nhưng không, họ vẫn chọn người mà người khác coi là không xứng đôi vừa lứa. Chỉ vì họ yêu và muốn có được người mình yêu. Trớ trêu thay dù người đó đã có vợ có con, hoặc bi kịch hơn nữa là gã đàn ông đó chính là chồng của bạn thân.
Câu chuyện nói bóng gió xa xôi kia chính là câu chuyện về cuộc đời của tôi, dù rằng không muốn nói, nhưng để trong lòng thấy nghẹn ngào, đau đớn. Tôi đã yêu và lấy chồng của bạn. Với người khác, tôi là một người đàn bà không ra gì, là kẻ cướp chồng. Với bạn thân, tôi đáng khinh bỉ, với bản thân, tôi sợ chính con người mình, nhưng với chồng, tôi lại được yêu thương chiều chuộng.
Cái ngày mà anh rời xa người vợ để đến bên tôi có lẽ là ngày sóng gió nhất trong cuộc đời của hai đứa. Tôi không đủ can đảm để đối diện với bất kì ai. Tôi chấp nhận có anh là mất đi tất cả. Anh ly dị vợ, bởi vợ anh không giống những gì anh nghĩ. Anh không tìm lý do để ngoại tình lăng nhăng như bao gã đàn ông thường nói xấu vợ để đến bên bồ. Thật sự, dù là bạn thân của tôi, dù là người tôi vô cùng hiểu, nhưng đời sống vợ chồng có nhiều chuyện khó nói. Bạn đã thật sự thay đổi, khiến cho cuộc sống của anh ngột ngạt vô cùng. Và đương nhiên, nếu không có sự xuất hiện của một cô bạn gái ngoài 30 như tôi, thì có thể anh cũng chưa ly dị vợ, hoặc có thể anh đã lấy người khác. Thế nên, tôi chấp nhận bị người khác chê cười.
Chọn rồi thì không có đường lui. Anh vừa yêu vừa thương người phụ nữ trắc trở tình duyên như tôi và cuối cùng, tôi cũng đã rung động. Cái gật đầu làm vợ anh của tôi khiến tôi mất đi tất cả và chấp nhận sự phỉ báng.
Bao năm nay, tôi và anh có với nhau một cậu con trai. Vợ anh cũng đã có chồng mới, thế nhưng chúng tôi không còn là bạn, tất nhiên là không thể. Người ta cũng thông cảm cho tô hơn vì thấy chúng tôi hạnh phúc. Anh thế nào tôi không hiểu, vì dù sao anh cũng đã biết thế nào là cuộc sống hôn nhân trước đó. Nhưng tôi, bao năm nay, dù sống trong hạnh phúc, được chồng con thương yêu mà lòng tôi ngổn ngang trăm bề. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi và sợ mình sẽ bị quả báo, luôn lo lắng ngày nào đó tôi cũng bị anh phản bội, đi theo người đàn bà khác. Ngay cả trong giấc mơ tôi còn nghĩ về điều đó. Dù biết rằng, việc làm của tôi là không sai, nhưng con tim không thể nào mà ngừng đập khi nghĩ về anh, lòng không thể nào thôi đau khi nghĩ tới anh. Và vì yêu anh, tôi đã chấp nhận. Nếu không phải là tôi, có lẽ anh cũng chọn người con gái khác. Tôi không đành lòng để anh ra đi, để tình yêu của tôi vụt tắt. Và kết cục là như vậy. Tôi giờ đây như một con người khác. Chấp nhận cuộc sống này, có lúc hạnh phúc nhưng có lúc lại nói đau vô cùng.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |