Em biết, anh ghét những người không biết yêu quý bản thân, không biết chăm sóc bản thân, nghĩ đến chết như thế thì càng ghét. Em cũng ghét, ghét lắm khi phải nghĩ đến chết, bởi nghĩ như thế đã là rất ích kỷ với gia đình, với những người còn yêu thương em trên đời này, trừ anh.
Nhưng, em mệt mỏi quá anh ạ. Áp lực từ gia đình anh, từ việc nghĩ em có được công việc này là nhờ anh, là do anh, áp lực để không ai nghĩ e phải dựa vào anh, anh phải nuôi em. Áp lực khi người yêu cũ của anh vẫn viết note kể lể về những kỷ niệm của 2 người trong ngần ấy năm, cả những cái em đã nghĩ là dành cho em, áp lực khi anh vẫn cố gắng để người ta không tổn thương, cố gắng để người ta không biết anh đang có người yêu-là em. Áp lực khi bị mang ra so sánh, so sánh khi em chỉ là một đứa con gái vừa ra trường, là một đứa tỉnh lẻ, là một đứa không nhiều tiền, không biết đến mọi thứ ở thành phố này. Áp lực từ anh, từ những suy nghĩ, những hành động anh cho là đúng, anh suy nghĩ đúng thì là em sẽ sai.
Đối với xã hội này, với người thân, anh là người đàn ông tốt, nhân hậu và ôn hòa. Anh giỏi, anh hiểu biết và ai cũng yêu quý anh. Em yêu anh vì như thế, và chắc chắn không chỉ mình em. Điều mà em luôn học hỏi được là anh luôn là chính anh, làm những gì mình thích, mình cho là đúng, trước như nào thì luôn như vậy. Nhưng, thế có ích kỷ quá không anh? Khi mà vì yêu anh, em cũng phải hi sinh nhiều, em cũng phải cố gắng vì anh, có những thứ không thích mà em vẫn làm vì anh. Anh nói, anh thích mọi thứ tự nhiên, nhất là tình cảm, anh không ép mình nhớ hay quên điều gì, cũng không thấy mình làm điều gì sai trái cả. Em tự hỏi, đã bao giờ anh nghĩ cho em? Anh không thích thì anh không xóa ảnh người yêu cũ? thích thì vẫn để ảnh người yêu và anh thơm nhau trong sổ, trong ví?...Có nhiều việc không biết, biết rồi thì không ngừng nghĩ đến.
Bao lần giận nhau, em khóc, em giận, em tắt điện thoại, anh có quan tâm? Anh có xin lỗi em? Em không hiểu, thật sự không hiểu anh ạ. Xin lỗi người mình yêu là khó khăn với anh? Em biết anh bận, anh có nhiều việc phải suy nghĩ, và áp lực hơn em. Em biết, với anh bạn bè, công việc quan trọng hơn em. Nhưng có phải tất cả lý do không anh? Là con gái, ai cũng ích kỷ, ai cũng muốn được người yêu mình quan tâm, yêu thương. Thế mà, với anh, mỗi lần anh mắng em là như kiểu cả thế giới này có một đưa con gái hay khóc, hay nói, hay đòi hỏi như em, chỉ có mình em quá đáng thôi.
Em đã nghĩ, cuộc đời em có may mắn như nào mới gặp được anh, có may mắn lắm mới được anh yêu. Với em, đến ngày hôm nay, là cả một kỳ tích, một điều thật đặc biệt. Vì anh mà em cố gắng đê em giỏi hơn, tốt hơn. Ngay cả khi viết những dòng này, khi mà hai mắt nhòa đi, em vẫn không muốn buông tay anh. Vì vậy, anh có thể ôm em khi em khóc, khi em giận được không? Khi em vô lý cũng hãy nhường em, cũng hãy để cho em biết là anh trân trọng em, cũng yêu em nhiều đi. Quan tâm đến suy nghĩ của em ,dù đôi khi em thật trẻ con, nhưng anh biết em không phải đứa không biết suy nghĩ, đúng không?
Và, anh hãy xin lỗi em đi! Bởi, người yêu anh nhiều như vậy cũng chỉ có mỗi mình em thôi!