Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Hoàn cảnh xa quê cùng con nhà nghèo càng làm chúng tôi gắn bó. Không như nhiều mối tình khác thường chia tay sau khi ra trường vì nhiều lý do, chúng tôi đã có một đám cưới viên mãn. Dù theo chồng là tôi phải hy sinh nhiều cơ hội việc làm để về quê anh với một tương lai vô định. Ngay lúc ấy, tôi vẫn tin rằng, tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua tất cả những khó khăn khi làm dâu khác xứ.
Ảnh minh họa
Ban đầu, ba mẹ tôi phản đối không muốn tôi lấy chồng xa vì tôi là con gái duy nhất nhưng khi thấy anh thật lòng muốn tiến tới nên không nỡ ngăn cản. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được anh em họ hàng đùm bọc nuôi cho ăn học đến nơi đến chốn.
Ngày ra quê dạm ngõ, một người chú của anh đang giữ chức vụ quan trọng đã hứa hẹn với ba mẹ tôi sẽ lo công việc cho hai đứa làm gia đình tôi có phần yên tâm. Tuy ba mẹ đã mất nhưng đám cưới anh được chuẩn bị rất chu đáo với đồ lễ đầy đủ, một dàn xe hơi đón dâu khiến ba mẹ tôi nở mày nở mặt.
Sau khi cưới, anh được chú xin vào làm ở một cơ quan của huyện còn tôi đi dạy hợp đồng khá bấp bênh. Chú về hưu khi tôi chưa có việc làm nên đành chịu, tôi đành cất tấm bằng đại học, vay tiền mở quán photo. Cuộc sống ở quê chồng khá thoải mái, anh em rất thương tôi, người cho đất, người phụ tiền để chúng tôi có nhà ở riêng.
Nhưng chồng tôi ỷ thế chơi nhiều làm ít. Tệ hại hơn, anh tham gia đánh bạc, chơi lô đề cá độ với số tiền lớn. Hồi sinh viên, tôi biết anh thích chơi bài nhưng cứ nghĩ đó là chơi cho vui chứ không nghiện ngập. Bây giờ bị rủ rê, để có tiền đánh bài, anh trở thành một con người khác, chuyên đi lừa đảo.
Anh vay mượn tứ phía từ họ hàng đến người lạ, anh bịa chuyện có thể chạy vào biên chế để lấy tiền người khác. Thậm chí, anh còn nói dối ba mẹ tôi sắp sửa nhà để mượn tiền. Ngoài tiền, ba mẹ tôi còn cho thêm một số gỗ anh giấu đi bán để lấy tiền chơi cá độ. Cuộc sống của tôi một năm sau ngày cưới đã rơi vào địa ngục tăm tối, mấy đồng tiền kiếm được từ quán photo cũng bị anh nỡ tâm lấy mất.
Lúc ấy tôi đang có bầu, ba mẹ gửi thêm tiền chu cấp khi biết tôi chưa có việc làm. Đêm nào tôi cũng nằm vò võ một mình nơm nớp sợ người đến đòi nợ. Anh bỏ việc cơ quan nhiều nên bị đuổi việc luôn. Anh đi về thoát ẩn thoát hiện khi số tiền nợ lên đến vài trăm triệu đồng. Nhiều hôm quẩn lên, anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi.
Đau đớn như vậy nhưng tôi không dám kể với ba mẹ. Cưới nhau hai năm, tôi trở nên thân tàn ma dại, con sinh ra thiếu chất nên ốm đau liên miên. Anh chị em bên chồng chỉ cưu mang một thời gian rồi cũng chán nản vì họ cũng bị anh lừa quá nhiều tiền, tôi trở nên bơ vơ giữa đất khách quê người.
Cùng đường, tôi về quê xin ba mẹ cho ly hôn để làm lại cuộc đời nhưng ba mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Ba tôi bảo, ở quê tôi, đàn bà bỏ chồng coi như đồ mất nết, tiếng xấu như thế làm sao ba mẹ tôi dám cất mặt lên được.
Mẹ động viên tôi chịu đựng, thằng đàn ông nào chẳng có giai đoạn “phá phách” như thế, rồi sẽ qua và mọi việc lại ổn. Tôi không hiểu ba mẹ nghĩ gì nữa khi tôi và con đang ngày đêm sống trong sự đe dọa của chủ nợ và của chính anh. Ngay cái nhẫn cưới trên tay, anh còn kề dao bắt tôi tháo ra để anh đi bán.
Ba tôi tuyên bố, nếu dám ly hôn chồng thì tôi đi đâu thì đi chứ không được quay về quê làm nhục mặt gia đình nên tôi ngậm ngùi quay trở lại quê chồng. Nhưng khi tôi trở về, ngôi nhà đang ở đã bị siết nợ, tôi đành nương nhờ anh chồng. Anh chị ấy khuyên tôi nên ly hôn để khỏi liên lụy đến bản thân có cơ hội làm lại cuộc đời, đứa em trai mà anh vất vả nuôi ăn học coi như chết rồi. Nghe những lời đó, tôi như đứt từng khúc ruột.
Chị dâu bảo, nếu tôi thấy vướng bận thì để con lại anh chị nuôi cho vì dù sao đó cũng là máu mủ ruột rà và sẽ cho tôi ít vốn để đi nơi khác làm ăn chứ ở đây, chồng tôi sẽ tìm cách quấy phá. Tôi không biết phải tính sao khi không đành lòng bỏ con ở lại mà đem con theo thì quá mạo hiểm khi tôi chưa biết đi đâu về đâu.