Tôi yêu chồng tôi, yêu hơn tất cả những gì tôi có. Chỉ cần chồng tôi vui là cuộc sống của tôi vui. Tôi có thể ăn mặc xuề xòa một chút nhưng chồng tôi thì tôi không tiếc tiền mua sắm cho anh những chiếc áo đắt tiền hay chiếc điện thoại mà anh mơ ước, kể cả phải nhịn ăn nhịn mặc nhưng chỉ cần nhìn vẻ hào hứng của anh khi nhận món quà anh ưng ý là tôi đã thấy mãn nguyện.
Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, cũng bởi tôi khéo đối nội đối ngoại, anh em họ hàng nhà chồng tôi đều chăm sóc tận tâm đầy đủ, không ai chê tôi được câu nào. Chồng tôi anh nóng tính nhưng tôi khéo nhịn nên dù có chuyện gì tôi cũng không để mọi việc xảy ra quá xa. Nếu hai vợ chồng có giận nhau thì lúc nào tôi cũng tìm cách làm lành trước, vì thế nên gia đình tôi ít khi có tiếng cãi cọ mà lúc nào cũng ôn hòa vui vẻ. Nhiều người trên cơ quan thường hay ngưỡng mộ vì sự chịu đựng dung hòa của tôi.
Nhiều lần tôi cũng buồn, nhưng rồi tôi nghĩ nếu tôi không làm thế thì gia đình thể nào cũng tan cửa nát nhà, hơn nữa, xấu chàng thì hổ ai, vợ chồng cãi nhau suốt được ích gì đâu. Vậy nên tôi lại thấy phấn chấn và chiều chồng hơn nữa.
Chồng tôi tính anh khá gia trưởng và ít khi nói lời yêu thương hay dùng hành động nào lãng mạn với vợ, anh hưởng thụ mọi sự chăm sóc của tôi như một điều đương nhiên. Mặc dù gia đình chồng rồi rất nhiều bạn bè bảo anh sướng vì có cô vợ giỏi chiều chồng như tôi, nhưng anh cứ dửng dưng chẳng bao giờ biết ơn vì điều đó.
Từ ngày cưới nhau cho đến giờ, chưa bao giờ chồng tôi tặng tôi một món quà nào vào những ngày lễ tết, nếu thích thì hoặc là tự tôi đi mua, hoặc là anh sẽ đưa tiền cho tôi rồi thích mua món quà nào thì mua chứ tuyệt nhiên không bao giờ anh mua cho tôi. Thời gian gần đây tôi thấy anh đi về có vẻ vui vẻ hơn, hay huýt sáo hoặc trò chuyện với vợ con, có hôm anh còn xắn tay áo đi đổ rác hay quét cái nhà, điều mà chưa bao giờ trước đây anh làm. Tôi cảm thấy có chút xúc động và vui vì được chồng giúp đỡ, tôi đã thầm mừng nghĩ, có lẽ sự cố gắng của mình bấy lâu nay đã được đền đáp.
Mùng 8.3, người người nườm nượp ra đường. Vẫn như mọi hôm, tôi đi làm và trở về nhà, cơ quan tôi có tổ chức tiệc ngọt cho các chị em, chồng tôi báo anh phải đi cùng cơ quan chúc mừng một số đối tác nên sẽ về muộn. Tôi dạ vâng rồi tất bật nấu nướng cơm nước cho con và dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Nhìn chị em ăn mặc đẹp đẽ ai cũng cầm bó hoa lớn nhỏ được tặng mà trong lòng tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi cố gắng tự an ủi mình rằng thôi thì dù sao cả năm cũng chỉ có một ngày này thôi…
Tôi sững sờ khi phát hiện ra món quà của chồng tặng chính là của tình nhân (ảnh minh họa)
Thế rồi buổi tối 8/3, anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu và thậm chí cả mùi nước hoa nữa. Nhìn mặt anh có vẻ hơi bực bội dù anh không nói ra, trên tay anh là một bó hoa hồng hơi héo và một món quà bị móp mất một góc ở đầu, anh nói anh tặng tôi ngày 8/3. Anh bảo để hoa trên xe cả buổi chiều đi các cơ quan nên có chút héo, còn quà anh để trong cốp xe nên nó bị va đập như vậy.
Làm sao tôi có thể nghi ngờ chồng, tôi nhận món quà mà mừng rơi nước mắt, trong đó là một lọ nước hoa. Cả đêm tôi không ngủ mà ngắm nhìn chồng với lòng biết ơn và tình yêu dâng lên vô hạn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, tôi thương anh vì vợ con đã phải vất vả.
Bỗng nhiên có tiếng chuông báo vang lên, chồng tôi uống rượu say nên lay anh không tỉnh. Cuộc gọi từ một số máy lạ gọi đến nhiều lần, tôi đành nhấc máy lên để nghe, chưa kịp a lô thì nghe có tiếng giọng nữ khóc lóc bên máy và nói: “Anh, em xin lỗi vì hôm nay em hơi quá đáng, tại anh cơ, mua loại nước hoa em không thích thì em chả ném đi à, cả hoa nữa, biết người ta thích hoa rum mà cứ tặng hoa hồng”.
Cô tình nhân của chồng còn tiếp tục ba hoa trên máy còn tai tôi thì ù đi, hóa ra những món đồ này là đồ thừa của cô tình nhân ném trả lại và tôi được thừa hưởng nó. Cay đắng làm sao, đau xót làm sao. Tôi nên làm gì với chuyện tình cảm này?