Khi đọc bài "Chồng dặn nhân tình đừng mặc đầm bầu vào khách sạn vì ngại" của bạn mà tôi cảm thấy như cuộc đời mình đang hiện hữu trong từng câu chữ.
Tôi kết hôn đã được 4 tháng và hiện tại tôi đang có bé trai được 3 tháng. Niềm hạnh phúc đón con yêu chào đời của tôi chưa được bao lâu thì nỗi bất hạnh, sự đau đớn, dày vò cứ bám diết lấy cuộc sống của tôi. Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi chỉ toàn nước mắt và tuyệt vọng. Cảm giác sống trong sự dối trá cứ bủa vây tâm trí tôi.
Trước khi kết hôn 1 tháng, tôi phát hiện chồng tôi có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ. Tôi biết điều này vì chính cô ta đã chủ động gọi điện hỏi tôi là ai. Lúc ấy tôi dường như chết đứng trước những lời cô ta nói.
Họ cũng yêu nhau bằng thời gian tôi và chồng tôi yêu nhau. Đó là từ 2 năm trước khi chúng tôi quyết định kết hôn. Chồng tôi cũng hứa hẹn cưới xin với cô ta nhưng rốt cuộc lại cưới tôi. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Sự tin tưởng của tôi về một người đàn ông dường như sụp đổ.
Chính mắt tôi cũng đọc được những tin nhắn tình cảm qua lại của hai người họ trước đây. Nhưng vì tin chồng, vì anh nói đấy là bạn bè trêu đùa nên tôi đã cho qua và tin yêu anh. Lúc biết tất cả, tôi đã xâu chuỗi lại mọi việc, tôi bàng hoàng nhận ra tất cả là lừa dối.
Tôi suy sụp và không muốn tiến hành đám cưới. Nhưng lúc ấy chúng tôi đã đăng ký kết hôn, đã ăn hỏi và đang chuẩn bị tất cả cho đám cưới. Bây giờ tôi mà bỏ thì có nghĩa là gia đình hai bên sẽ bàng hoàng và xấu hổ, đặc biệt bố mẹ tôi sẽ phải đối diện với mọi người như thế nào.
Chính vì thế và cũng vì còn yêu anh, tin anh đã chấm dứt tất cả. Và người con gái đó chỉ cố tình phá hoại gia đình tôi mà thôi nên tôi vẫn tiến hành đám cưới như bình thường.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, gia đình tôi sống trong vui vẻ và niềm vui vỡ òa khi tôi có bầu. Tôi sống trong vui sướng với tình yêu bé nhỏ của mình và tôi tin chồng tôi cũng thế. Anh vui mừng gọi điện về thông báo cho hai bên nội ngoại, anh chăm chút tôi từng tý một và luôn ở bên tôi. Tất cả với tôi thế là quá đủ.
Nhưng mọi chuyện đâu có ai ngờ tới. Tôi lại phát hiện ra chồng liên lạc với người con gái đó. Họ nói chuyện với nhau rất tình cảm, toàn những lời lẽ yêu đương hứa hẹn. Lúc này thì tôi thực sự chết lặng, tim tôi như đang có ai bóp chặt lấy.
Lần này anh không giải thích mà nổi khùng lên với tôi. Anh chửi tôi là con đàn bà ghê gớm luôn đề phòng và theo dõi anh, rằng tôi không hiền lành như anh nghĩ. Tôi là đồ tồi khi lúc nào cũng tin chồng mình bồ bịch. Tất cả như thế thôi cũng làm tôi mệt mỏi, tôi càng khóc anh càng chửi.
Tôi như cái gai trong mắt anh và hiện tại anh đang muốn nhổ đi càng nhanh càng tốt. Và rồi tôi cũng cố gắng tha thứ, gia đình tôi lại bình thường trở lại. Tuy nhiên chưa đầy 1 tuần anh lại gây sự, anh lại mày tao và lần này là đá bát, đập cốc, giơ tay giơ chân với tôi.
Tôi trải qua cảm giác từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì. Người đàn bà đê tiện kia còn nhắn tin cho tôi nói: "Tao chịu thua mày chỉ vì mày hơn tao, mày có học, có công việc ổn định và gia đình khá giả nên chồng mày mới chọn mày. Nhưng tao mới là người được chồng mày yêu. Mày nên biết thân biết phận mà sống trong im lặng".
Bây giờ đây cuộc sống của tôi dường như không có lối thoát. Tôi sống không bằng chết, tôi muốn bỏ tất cả nhưng còn con tôi, nó đâu có tội gì và nó còn chưa được sinh ra. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi không thể sống như thế này, tôi không muốn con tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc. Tôi sẽ làm thủ tục ly hôn sau khi sinh và tôi tin mẹ con tôi sẽ sống tốt. Tôi có đầy đủ điều kiện để có thể cho con tôi một cuộc sống hạnh phúc mà không cần đến người chồng tệ bạc.
Vì thế bạn ạ, chúng ta là đàn bà, nhưng là đàn bà của thế kỷ 21, chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc. Chúng ta nên cố gắng hết mình, phải mạnh mẽ chứ không phải buồn rầu, đau khổ vì một người đàn ông tệ bạc. Chúc bạn và cũng chính là chúc tôi có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ!