Em đang viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng vô cùng rối bời. Dù chuyện này đã xảy ra được 5 năm nhưng vẫn khiến em đau đớn mỗi khi nhớ lại. Gần đây, dù đã muốn chôn kín trong lòng nhưng câu chuyện cũ lại một lần nữa dấy lên và khiến em buộc phải suy nghĩ.
Em tự nhận mình là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, hết lòng với chồng, gia đình nhà chồng nhưng lại là một người không may mắn. Nể cha mẹ mình, em đã chối bỏ đi mối tình mấy năm của mình để chấp nhận lấy anh - một người có gia đình "môn đăng hộ đối" với gia đình em.
Nhưng sau khi cưới, em nhận ra anh là một người chồng không tốt. Em với mẹ chồng không hợp nhau, có thể nói bà ghét em, nhưng em biết mình là phận làm con nên em chấp nhận chịu đựng, nghe lời bố mẹ.
Một lý do lớn khiến mẹ chồng không thích em bởi sau 1 năm cưới, em vẫn chưa có bầu. Vợ chồng em đi khám và kết quả cuối cùng là anh ấy bị tinh trùng yếu, em hoàn toàn bình thường. Nhưng vì sĩ diện của chồng, em im lặng không nói cho ai lý do này.
Và cứ thế, ngày nào mẹ chồng cũng đay nghiến em rằng: “Đồ đàn bà hư! Hư nên tịt”. Mỗi lần bị mắng oan như vậy thì đau đớn tột cùng chị ạ. Mọi sự chịu đựng, yêu thương em dành cho anh vẫn không đủ. Anh liên tục sa đà vào nhậu nhẹt, cờ bạc, trai gái. Dù em đã phân tích, năn nỉ nhưng anh luôn bao biện rằng vì em mâu thuẫn với mẹ chồng, nhà chồng nên anh chán ghét vợ. Em vẫn cố gắng hết sức để có thể lay chuyển được anh. Em mong sự hiền dịu, biết điều của mình sẽ khiến anh thay đổi. Em vẫn gắng động viên và đưa anh đi chạy chữa. Rồi một ngày xấu xảy đến. Có một người con gái khá trẻ, ăn mặc thiếu đứng đắn đến nhà và bắt vạ “Chồng chị làm em có bầu”. Trời đất như cuồng quay trước mắt. Chưa hết, nhà chồng thích có cháu nên cũng lạnh nhạt và ra ý em nên là người ra đi. Đau đớn, xót xa cho phận mình, dù anh cũng xin lỗi bảo do anh say, anh không làm chủ được bản thân nhưng em vẫn quyết ra đi. Dường như ông trời không tuyệt đường của em khi ngay thời điểm đó, em phát hiện ra mình có bầu. Vậy là những cuộc chữa trị của anh đã thành công. Nhưng em chọn con đường rút lui không nói với họ câu nào. Sau này em được biết, cô gái kia vì muốn bước chân vào nhà anh, muốn làm vợ anh nên tìm cách lừa anh. Cô ấy không có bầu. Thương anh nhưng em kệ, em quyết tâm sống cho bản thân và đứa con mình đang mang trong bụng. Sau 5 năm, con trai càng lớn, càng thông minh, ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, em coi đó là một niềm an ủi, hạnh phúc lớn lao cho mình. Bên cạnh đó, nhờ sự may mắn, được bạn giúp nên em có được một công việc tương đối ổn định. Một ngày không mong muốn, chồng cũ đã đến gặp và xin lỗi em. Anh ấy đi tìm và biết được mình có con, anh bảo anh vẫn yêu em, mong em tha thứ, cho gia đình anh được nhận con, nhận cháu. Em nghĩ đi nghĩ lại, em chấp nhận điều này. Chị ơi, anh nói anh còn yêu em, muốn em quay trở về, em có nên không chị? Thực lòng em rất muốn con có bố, có ông có bà. Liệu em có nên chắp vá lại tình cảm xưa cũ với chồng vì tương lai của con không chị? (Thu Hường, Thanh Xuân) Trả lời: Thu Hường thân mến! Chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em. Em là một người phụ nữ vì chồng, vì gia đình, lại là người có tình cảm, có trách nhiệm, giàu lòng vị tha. Em rất cao thượng khi không một lời oán trách chồng cũng như gia đình nhà chồng. Đúng như em nghĩ, ai cũng có lúc hành động sai, chẳng ai là hoàn hảo cả.
Ai cũng có thể phạm sai lầm, quan trọng là người ấy có nhìn ra sai lầm của bản thân hay không. Đó mới là điều khó. Chồng em trước đây đã phạm sai lầm: chơi bời, rượu chè, trai gái. Anh ấy bao biện cho hành động của mình rằng do quá mệt mỏi khi đứng giữa hai làn đạn là mẹ và vợ, tuy nhiên, đó không phải là điều không có thật. Qua câu chuyện của em, chị nghĩ anh ấy đã trót lầm đường lạc lối nhưng lúc tỉnh ra thì đã muộn. Trong lúc chơi bời, anh ấy đã khiến một người đàn bà khác lừa có bầu, bắt vạ. Nếu như người khác còn được gia đình chồng cưu mang, giúp đỡ thì em lại gặp bi kịch hơn khi nhà chồng tham cháu, bỏ con dâu. Chị hiểu cảm giác của em lúc đó, nhưng dường như may mắn đã đến với em khi em có bầu, sinh ra một người con xinh xắn. 5 năm trôi qua, mọi điều đã sáng tỏ. Người tốt bụng, cam chịu, vị tha như em đã có được một cuộc sống sung túc, tốt đẹp và hơn cả có một cậu con trai xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh. Còn về phía họ, người giả dối điêu ngoa đã lộ mặt, những người khiến em bị oan trái đã nhận ra tội lỗi, họ mong chờ sự tha thứ của em. Chị rất cảm phục khi giờ em thanh thản không còn oán trách ai. Việc tha thứ cho nhà chồng, cho chồng là một quyết định vô cùng cao thượng của em, bởi dù sao con trai em cũng chính là máu mủ ruột rà của họ. Riêng chuyện quay trở lại với chồng, chị khuyên em nên suy nghĩ, cân nhắc kỹ. Nếu còn tình cảm với anh ấy, em hãy tìm hiểu kỹ xem anh ấy đã thay đổi thật chưa hay vẫn là "thằng trẻ con ham chơi trong thân xác một người lớn".
Còn nếu không chỉ vì muốn có được một gia đình, để con có cha thì em hãy tỉnh táo suy xét. Bởi nếu chỉ quay lại với chồng vì gượng ép thì chắc chắn em sẽ không có được hạnh phúc như mình mong muốn. Tuy nhiên, chị cũng nghĩ trong 5 năm qua em đã có một quyết định về chuyện tình cảm của mình rồi. An tâm lên em nhé, chúc em hạnh phúc bởi người như em đáng được hạnh phúc hơn thế!