Cha ruột tôi là một người rất gia trưởng và vô cùng nghiêm khắc. Ông không hề thích tôi bởi tôi chỉ là con gái. Ông thích có đứa con trai để nối dõi nhưng mong ngóng mãi không được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cha nhiều lần to tiếng, "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với mẹ. Ông nói rằng mẹ tôi không biết đẻ, thật vô phúc khi rước mẹ về nhà.
Tôi nhớ những ngày khi mình con bé, cha rất hay uống rượu say khướt. Mỗi lần như thế về nhà ông lại kiếm cớ gây sự, đánh đập mẹ con tôi. Vì bảo vệ tôi, mẹ thường lấy người ra hứng chịu những trận đòn thâm tím hết người. Cuối cùng, mẹ tôi đã quyết định ly hôn vì không chịu nổi cảnh sống khổ sở như vậy nữa. Tôi và mẹ về nhà bà ngoại sinh sống.
Với tôi, thời gian đầu sau khi cha mẹ chia tay là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Tinh thần luôn trong tình trạng chán nản, nhưng cũng vì thương mẹ nên tôi đã cố gắng học thật tốt để đạt được ước mơ vào đại học của mình. Mẹ vẫn luôn động viên tôi rất nhiều dù tôi biết rằng, nếu tôi vào đại học thì mẹ sẽ phải vất vả hơn để kiếm tiền lo cho tôi ăn học đầy đủ. Mẹ không có bằng cấp gì, nên chỉ có cách kiếm tiền bằng những công việc chân tay vất vả, ai thuê gì làm đó.
Cuộc sống của mẹ con rất khó khăn trước khi gặp được cha dượng (Ảnh minh họa)
Sau một khoảng thời gian dài, mẹ tôi cũng có ý định tái hôn. Mẹ muốn lấy chú Nam - một người đã luôn âm thầm theo đuổi quan tâm mẹ cũng như tôi rất nhiều. Dù vậy, thời gian đầu tôi kịch liệt phản đối vì tôi không muốn gọi ai khác là cha - ngoài cha ruột của tôi. Nhưng mẹ đã nhiều lần nói chuyện, tâm sự nên tôi đã mềm lòng và đồng ý - và tôi đã có cha dượng kể từ đó.
Cha dượng tôi là một nghệ nhân và cũng trải qua một đời vợ. Nhưng rồi, người phụ nữ đó đã cuỗm hết tài sản để chạy theo người đàn ông khác. Cha dượng tôi đã vô cùng tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào phụ nữ cho đến khi gặp mẹ tôi. Cha dượng tôi nói, chính sự cần cù, chịu khó, thật thà cùng đức hi sinh của mẹ đã khiến ông cảm động và một lần nữa muốn xây dựng gia đình. Cuộc sống của gia đình tôi sau đó là quãng thời gian rất hạnh phúc khi mọi người đều lo lắng và quan tâm nhau rất chu đáo. Kinh tế cũng khá hơn khi có thêm một người đàn ông trong gia đình.
Nhưng quãng thời gian tươi đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu thì tai họa bất ngờ ập xuống gia đình. Mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi gần như tuyệt vọng, không còn thiết tha gì trên đời này nữa. Cha dượng đã là người kéo tôi đứng dậy, ông nói với tôi rằng:
- Mạnh mẽ lên con! Cha không có ý định kết hôn lần nữa, cha sẽ ở đây bên con và chăm sóc con. Cha con mình hãy cố gắng sống thật tốt để không làm mẹ ở bên kia phải thất vọng con nhé.
Tôi chỉ biết ôm cha và khóc...
Vượt qua nỗi đau mất mát tôi đã cố gắng học tập và cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn là bước chân vào cánh cổng trường đại học. Chẳng mất chốc thời gian học đại học trôi qua, cha vẫn vậy, vẫn tần tảo kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Tôi tốt nghiệp với bằng loại ưu và xin được vào một công ty khá lớn. Đây cũng là nơi tôi gặp anh, bạn trai và cũng là chồng tôi bây giờ.
Để hai đứa đến được với nhau thì gia đình anh đã phải cố gắng rất nhiều khi cha dượng tôi yêu cầu một số tiền thách cưới khá lớn - khoảng 100 triệu đồng. Một đám cưới rất hạnh phúc đã diễn ra trong sự chung vui của tất cả họ hàng đôi bên. Ngày hôm đó, trước khi ra về nhà chồng, cha dượng có lại gần tôi và nói:
- Đây là món quà cha dành cho con! Hãy cố gắng sống thật tốt và hãy gọi cha mỗi khi con cần.
(Ảnh minh họa)
Cha đã đưa cho tôi một chiếc túi xách và nhìn bên ngoài chẳng có gì cả. Tôi cảm ơn cha nhưng trong lòng thì thực sự khó hiểu vì chẳng lẽ cha chỉ cho mình một chiếc rúi rỗng để dùng cho đẹp sao? Số tiền mà cha đã được nhận sau lần tai nạn của mẹ, tiền thách cưới, tiền mừng cưới cha đã dùng vào việc gì? Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn giữ trong lòng không nói ra.
Sau khi mọi việc đám cưới xong xuôi, tôi và anh mới mở chiếc túi xách của cha ra. Và thật bất ngờ vì bên trong đó không phải là trống không như tôi đã nghĩ - nó chứa một bức thư và một tấm thẻ ngân hàng.
Trong thư cha nói rằng vì không muốn mọi người để ý cũng như muốn theo phong tục tập quán tại quê hương, nên cha chỉ lặng lẽ tặng cho tôi chiếc túi. Hi vọng với số tiền cha đã tích cóp từ xưa đến nay sẽ giúp tôi có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Sau khi đọc xong bức thư, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi rất muốn nói xin lỗi vì đã nghĩ không tốt về cha. Tôi và chồng cũng bàn bạc sẽ cùng nhau chăm sóc cho cha chu đáo đến hết cuộc đời này.