Là con gái ai chẳng muốn lấy được chồng giàu có và tôi cũng là một trong số những người con gái như vậy. Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp như mơ với anh chàng đẹp trai nhưng chỉ là nhân viên với mức lương chưa đủ nuôi bản thân thì mong gì nuôi vợ con. Và rồi Huấn đến bên tôi, một anh chàng không có nghề ngỗng gì suốt ngày ham chơi, nhưng bù lại bố mẹ anh rất giàu có, tôi đã bị đổ gục bởi chiếc xe hơi sang trọng mà bố mẹ sắm cho anh.
Anh còn chỉ cho tôi nhà anh sở hữu 4 căn biệt thự sang trọng đang cho thuê, khi nào hai đứa cưới nhau về thích ở căn nào thì bố mẹ anh cho cái đó. Rồi anh tặng tôi những đồ trang sức đắt tiền, hàng ngày chở tôi đi trên ô tô đến những cửa hàng mua sắm đồ hiệu. Sự giàu sang hào nhoáng của anh đã làm tôi mờ mắt mà nhanh chóng quên đi mối tình 4 năm sinh viên. Biết tôi có người yêu mới giàu có người yêu cũ không đủ tự tin mà níu kéo nên tôi thật dễ dàng dứt tình với anh ấy.
Được vào làm dâu nhà giàu tôi mới thấu sự tủi nhục, nhà anh giàu vậy nhưng toàn bộ tài sản của bố mẹ anh còn anh chẳng có quyền hành gì chỉ là cái bóng của bà mẹ chồng. Nhà anh có những 4 anh chị em, những người kia ai cũng giỏi giang giàu có và ở riêng hết cả rồi còn mỗi mình anh bất tài cứ đi làm được vài ngày là chán nản rồi lại về nhà nằm chơi vậy. Còn tôi ngoài giờ đi làm về nhà phải làm luôn tay luôn chân muốn nghỉ ngơi một chút cũng chẳng dám vì sợ mẹ chồng đánh giá.
Lấy chồng giàu nhưng tôi cũng chẳng hạnh phúc vì anh chỉ biết bám váy mẹ (Ảnh minh họa)
Làm việc cực nhọc mấy tôi cũng chấp nhận được nhưng tôi không thể chịu được cảnh chồng suốt ngày ăn bám bố mẹ, ngày nào anh ấy cũng xin tiền mẹ với muôn ngàn lí do nào là mua quần áo, đổ xăng, uống nước, ăn sáng, hội họp bạn bè, thậm chí đến cái dao cạo râu anh ấy cũng phải xin. Nhiều lúc cảm giác như chồng mình là đứa trẻ con được bao bọc cẩn thận trong cái túi của của mẹ chồng. Có lẽ anh chê tôi làm ít tiền nên không bao giờ mở mồm ra xin vợ hay bắt tôi mua một cái gì.
Nhiều lần tôi nói khẽ với mẹ chồng đừng cho tiền nữa để chồng con tự đi làm lấy mà ăn, nhưng bà quắc mắt nhìn tôi:
- Mày không phải dậy khôn tao, mày định để cho nó chết đói sao.
Nghe mẹ chồng mắng tôi chẳng biết mình đang làm sai hay đúng nữa chỉ thấy sợ từ lần sau không dám can dự đến chuyện nhà họ nữa. Rồi cảm giác khó chịu bực tức mỗi ngày một tăng, lần nào muốn được về thăm quê vợ chồng tôi cũng không thể quyết định được mà phải được mẹ chồng chấp thuận mới được đi. Mà có khi nào bà chấp thuận đâu. Chồng tôi thì không bao giờ cãi mẹ một lời nào, còn những lúc tôi bực tức trút giận lên chồng thì anh ta nổi khùng lên bênh bố mẹ chằm chặp khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.
Dù quê tôi chỉ cách có 300km thôi vậy mà sau 2 năm cưới xin tôi mới được về quê chơi còn chồng nhất định không chịu về. Vậy mà mới chơi được có 3 ngày chưa thăm hết họ hàng bạn bè bà đã gọi điện giục tôi liên hồi. Tôi từ tốn xin phép bà cho ở thêm vài ngày, còn bà hét lên trong điện thoại:
- Mày mà không về trong hôm nay thì ở luôn đấy đi đừng quay lại nữa.
Nhìn mọi người cười nói vui vẻ mặt tôi tái mét rồi chui vào phòng ấm ức dọn đồ về cho kịp, mẹ thấy tôi vội vã về liền kéo lại rồi khóc vì nhớ con khiến tôi cũng chẳng thể kìm được nước mắt và hai mẹ con ôm nhau trong nước mắt chia li.
Vừa trở về nhà mặt tôi vẫn còn ấm ức, mẹ chồng thấy khó chịu:
- Mày đi chơi về mà mặt vác lên vậy sao, dạo này gớm quá rồi đấy.
Chồng tôi chen vào bảo vệ mẹ:
- Cô đừng được voi đòi tiên nhé, nhà này không có chỗ cho thứ con dâu hỗn láo đâu.
- Em có hỗn láo gì chứ chẳng qua đi đường xa về mệt mỏi lên mặt khó coi vậy thôi.
Về quê ai cũng mừng cho tôi lấy được chồng giàu có được bố mẹ bao bọc, tiền làm được bao nhiêu thì chỉ việc cất vào két, bước ra bước vào ngôi nhà cũng thấy mát mặt. Vậy mà họ đâu có hiểu nỗi khổ tôi phải chịu hàng ngày đâu, tiếng nói của tôi không có giá trị trong ngôi nhà thậm chí mẹ chồng quý người giúp việc hơn cả con dâu. Còn người chồng có cũng như không chẳng bao giờ bênh vợ lấy một câu. Ấm ức trong lòng không biết tâm sự cùng ai lên tôi vào facebook để chia sẻ với mọi người cho thoải mái.
(Ảnh minh họa)
Vậy mà chỉ sáng hôm sau thôi tôi đã bị mẹ chồng gọi xuống rồi ném chiếc điện thoại vào người:
- Mày dám bêu xấu gia đình tao lên mạng xã hội à, sao mày dám làm vậy, chỉ vì mày mà mới sáng sớm đã nhiều khách hàng gọi điện huỷ hợp đồng với gia đình này rồi.
Chồng tôi thấy vậy cũng tức tối thay cho mẹ tung ra những lời khó nghe vô cùng:
- Tưởng không có cô tôi không lấy được ai sao, cô cút ngay khỏi nhà tôi, cái nhà này không chứa kẻ phản bội.
Bước ra khỏi nhà cũng như lúc tôi đến vẫn chỉ là chiếc vali, đang lang thang bước trên đường chưa biết đi về đâu thì gặp người yêu cũ đi trên chiếc xe ô tô sang trọng. Anh bảo tôi lên xe chở đi đến quán nào đó nói chuyện, đang mừng vì anh vẫn còn tình cảm và quan trọng hơn là anh đã có vị trí trong xã hội. Vừa định ghé đầu vào vai anh thì chuông điện thoại kêu lên:
- Anh sẽ về muộn một chút vì lâu không gặp người bạn cũ có nhiều chuyện để nói mà.
- Uh, anh về sớm nhé, mẹ con em đợi cơm đấy.
Vừa nghe anh có vợ rồi trái tim tôi tan nát thế là mình không còn là gì của anh ấy nữa thì có ngồi đây hay nói chuyện nữa cũng chỉ thêm xấu hổ mà thôi. Tôi bước ra khỏi xe trong luyến tiếc ân hận lẫn xấu hổ chẳng dám nhìn mặt anh lần cuối. Chỉ trách bản thân ham giàu sang mà lú lẫn mù quáng.