Người ta vẫn nói "Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn", nhưng ngay từ khi yêu nhau, tôi và anh đã không nghĩ thế. Vốn xuất thân từ gia đình không mấy dư dả nên chúng tôi đều tự thân vận động, cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ. Cưới nhau sau 3 năm ra trường, khi công việc cả hai đều ổn định, vợ chồng tôi bàn nhau kế hoạch chuyện con cái, cố gắng mua được một căn nhà nho nhỏ để cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Chồng tôi là người biết lo lắng, tính toán cho cuộc sống và rất tâm lý (Ảnh minh họa)
Dù bằng tuổi nhưng chồng tôi luôn chững chạc, trưởng thành và sống rất tâm lý. Có lẽ vì vậy mà giữa rất nhiều chàng trai theo đuổi, tôi đã bỏ qua mọi thứ tiền tài, địa vị sang trọng để yêu và đặt trọn niềm tin vào anh.
Bố mẹ tôi ngay từ lần đầu gặp anh cũng đã có ấn tượng và rất tự hào về con rể vừa chu đáo, cẩn thận lại biết lo lắng cho gia đình. Ông bà vẫn thường nhắc tôi phải cố gắng sống tốt và đối xử chu đáo với gia đình bên chồng.
Tôi đã rất tự hào về cuộc sống hôn nhân của mình khi có anh bên cạnh. Cho đến một ngày, dường như bị sốc hoàn toàn khi nghĩ rằng những gì anh thể hiện chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.
Thời gian gần đây, tôi thấy anh rất bận rộn. Nghe nói do dự án công ty đang bị phía nhà thầu ý kiến là chậm so với tiến độ, cần khắc phục sớm và đẩy nhanh cho kịp ngày bàn giao cho đối tác. Vì thế, nhân viên các phòng ban có liên quan đều phải dốc sức làm thêm.
Cũng từ đó, tối nào anh đều làm việc đến 1-2 giờ sáng miệt mài bên những bản vẽ ở bàn làm việc. Thương chồng vất vả, tôi chỉ biết động viên anh và nấu cho anh những món ăn anh thích. Hỏi về công việc, anh chỉ cười rằng cố thêm khoảng 3 tháng nữa là mọi việc hoàn thành, anh lại được rảnh rang đi chơi cùng vợ.
Hôm đó, tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là 1h30 sáng, anh vẫn chưa vào ngủ. Pha một cốc sữa ấm định mang đến cho anh thì thấy anh đã ngủ gục trên bàn. Đắp tấm chăn lên vai anh, bỗng tôi nhìn thấy trên bàn có cuốn sổ ghi chép nhỏ.
Tò mò, tôi mở ra xem. Và rồi, mắt tôi như tối xầm lại khi nhìn thấy trong đó là những ghi chép cẩn thận, chi tiết về mọi thứ chi tiêu trong nhà, kể cả tiền ăn sáng của anh và những lần chúng tôi đi mua sắm cùng nhau.
(Ảnh minh họa)
Nỗi uất nghẹn dâng lên trong lòng. Từ khi yêu nhau, tôi biết tính anh biết tiết kiệm, lo lắng cho cuộc sống, không chi tiêu hoang phí hay đua đòi bạn bè, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh lại quá chi li tính toán như thế. Lẽ nào những lần đi chơi với vợ, mua gì cho vợ, anh cũng phải đắn đo từng li từng tý vậy sao?
Như thế này, sao gọi là tiết kiệm, là bủn xỉn, keo kiệt thì mới đúng. Nước mắt chực trào ra, tôi thật sự quá thất vọng.
Hay là anh có bồ nên mới phải tính toán chi tiêu với vợ như vậy để có khoản này khoản kia dư dả cho cô ta tiêu xài bên ngoài?
(Ảnh minh họa)
Nghĩ vậy, những ngày sau đó, tôi đều lén vào trộm mail, facebook, tin nhắn trên điện thoại của anh để xem có dấu hiệu gì khả nghi không. Nhưng chẳng có gì hết, ngoài các email công việc và mấy mẩu chuyện tào lao với bạn bè thì chẳng có gì. Lẽ nào anh "ăn vụng nhưng biết chùi mép rất kĩ"?
Cũng từ ngày đó, mặc dù bên ngoài làm như chưa từng biết chuyện gì hết nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh để có được bằng chứng vạch trần bộ mặt thật của anh.
Thấm thoắt đã 5 tháng trôi qua. Ngày mừng thọ cụ ngoại, anh nói bận họp cùng đối tác nên không về được. Có mình tôi khăn gói về quê, lâu rồi cũng chưa được về nhà nên tôi xin nghỉ phép vài hôm ở nhà chơi với bố mẹ và gia đình.
Sau bữa cơm ở nhà anh trai tôi, tôi và chị dâu dọn dẹp, rửa bát dưới bếp. Chị dâu cười tươi nhìn tôi nói:
- Cô Hạnh này, mọi người nhà mình đều nói cô tốt số lắm đấy. Chú Nam (tên chồng tôi) vừa đẹp trai, thông minh, kiếm tiền giỏi mà lại rất hiếu thuận nữa. Bố mẹ mình cảm phục và biết ơn chú ấy lắm đó.
- Ôi, anh ấy cũng bình thường mà chị, có gì đâu.
- Ơ, sao lại không có gì. Chú ấy làm thêm rồi chi tiêu tính toán giỏi quá còn gì, một năm mà dành dụm được cả hơn trăm triệu để chữa trị cho mẹ vợ. Không phải con rể nào cũng làm được như thế đâu.
- Chị, chị nói sao ạ? Mẹ mình bị sao hở chị?
- Ôi thế hóa ra mọi người vẫn giấu cô sao? Là thế này...
Nói rồi, chị dâu kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Hóa ra mẹ tôi có vấn đề về gan, phải phẫu thuật ghép gan. Nhưng chồng tôi đã bí mật với tôi điều này và bảo mọi người không nói cho tôi biết, sợ tôi phải suy nghĩ mệt mỏi.
Còn khoảng một tháng nữa mẹ tôi sẽ làm phẫu thuật. Số tiền lo liệu cho cuộc phẫu thuật của mẹ là có một ít tiền tiết kiệm của bố mẹ, của vợ chồng anh trai, còn phần lớn là do chồng tôi tiết kiệm và làm thêm mà có.
Nước mắt tôi ngấn dài. Hóa ra, những ghi chép chi li, rạch ròi trong cuốn sổ kia chính là anh ghi ra để cắt xén dè sẻn mọi khoản chi cá nhân mình để hàng tháng tiết kiệm để dành cho mẹ vợ làm phẫu thuật. Tháng nào anh cũng cố gắng để không chi tiêu quá 2 triệu tiền lương, lại còn nhận thêm việc về nhà làm...
Suýt chút nữa, tôi đã hiểu nhầm anh và đổ lỗi lên anh.