Sinh ra trong một gia đình bình thường, anh và chị quen nhau từ những ngày còn là sinh viên. Cùng nhau chịu khó, chăm chỉ những ngày còn cắp sách đến trường đó để hi vọng sẽ hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Anh chị cùng nhau cố gắng học tập thật tốt, cùng nhau ra trường và kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Anh chị học chung khóa nên ra trường cùng nhau. Cũng cố gắng đến hơn 2 năm trời sau ngày tốt nghiệp thì anh chị mới tiến tới kết hôn. Ngày kết hôn, anh nhìn chị vô cùng hạnh phúc với chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Chị cũng vô cùng vui vẻ khi trở thành người phụ nữ của anh. Nhận được sự chúc phúc từ hai bên gia đình, họ hàng cùng với bạn bè và đồng nghiệp.
Cứ thế, tình yêu của anh chị ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết. Anh chị kết hôn được hơn 1 năm thì chị sinh cho anh đứa con gái đầu lòng. Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi đi. Anh chị cùng nhau làm những công việc tại cơ quan bình thường. Hơn 6 năm chung sống, chị sinh thêm cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Lúc này, anh đã leo lên đến vị trí trưởng phòng. Còn chị thì cũng là kế toán trưởng của một công ty xuất nhập khẩu.
Gia đình ngày càng phát triển hơn, hai đứa con ngoan ngoãn. Yêu nhau rồi làm vợ chồng đến nay cũng đã cả chục năm. Người ta cứ nghĩ gia đình anh chị sẽ mãi hạnh phúc như thế. Nhưng rồi, anh chị lại không giữu được hạnh phúc ấy cho mình. Chỉ vì, chị nào đâu có giữ được hạnh phúc đó bởi anh đã có bồ, anh phản bội lại mẹ con chị không hề thương tiếc chút gì cho cuộc sống hôn nhân của hai người.
Chị ngỡ ngàng khi biết anh ngoại tình (Ảnh minh họa)
Ngày chị biết anh cặp bồ với một nhân tình trẻ đẹp hơn chị. Chị đau lòng lắm, khóc lóc hết nước mắt. Vậy mà, không thể hiểu được lý do gì mà chị lại vẫn tĩnh tâm, chị để anh ngoại tình không một lời trách móc hay oán thán nào cả. Chỉ vì chị hiểu, nếu một người đàn ông vẫn còn thương gia đình thì sẽ có ngày anh ấy tự giác quay trở về với gia đình mình. Còn giờ, khi mà anh ấy đã không còn muốn ở bên gia đình nữa thì có muốn chị cũng chẳng thể nào mà níu kéo anh lại được.
Chị vẫn nghĩ, cứ yêu thương anh, cứ chờ đợi anh thì sẽ có một ngày anh bình yên quay trở về với vợ con như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Chưa từng có ai đó xen ngang mối quan hệ của gia đình mình. Ấy vậy mà, anh lại không hề mong muốn quay lại gia đình. Bản thân anh, khi ấy, anh thật sự chỉ hi vọng mình có thể bỏ vợ để được ở bên Ngân, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính. Cô gái ấy khiến anh say mê như điếu đổ.
Anh vẫn nhớ cái ngày hôm đó, khi mà bữa cơm trưa đã muộn đến tận chiều anh mới về. Đó là một ngày thứ 7, chị vẫn ngồi lại phòng khách đợi anh về ăn bữa cơm chung. Thế mà, trong bữa cơm ấy anh lại tàn nhẫn nói với chị rằng:
- Anh thật sự xin lỗi, anh muốn mình ly hôn em à.
- Anh thật lòng muốn ly hôn đến thế sao? Em sẽ không đồng ý đâu.
- Anh xin em đó. Anh đã hết tình cảm với em rồi.
Bất giác anh quỳ xuống trước mặt chị. Chị đau lòng lắm, tổn thương cũng nhiều lắm. Chị chợt nhớ về câu nói của giám đốc chị hồi chiều. Chàng giám đốc hơn chị đôi ba tuổi nhưng chưa hề có vợ. Anh ấy biết chuyện của gia đình chị, cũng vì anh có quen với người con gái mà chồng chị cặp bồ. Chính anh ấy là người đã an ủi chị, cũng chính anh ấy là người chia sẻ với chị nỗi buồn mà chị đang phải một mình gánh. Chị đợi anh quỳ, bỏ mặc anh ở đó suốt một khoảng thời gian đủ lâu để về phòng. Không ngờ, khi chị trở ra, anh vẫn quỳ ở đó. Chị bất giác nở nụ cười miễn cưỡng rồi mở lời với anh đầy thách thức:
- Thấy anh khổ sở quỳ suốt 3 tiếng xin em ly hôn nên em đồng ý, bây giờ em nhận lời cầu hôn của anh giám đốc công ty vậy.
- Em… em nói thật sao? Giám… giám đốc nào?
(Ảnh minh họa)
- Anh Toàn đó, anh cũng từng gặp anh ấy ỏ buổi liên hoan công ty rồi mà. Chính anh ấy cũng là người cho em biết chuyện anh cặp bồ, cũng chính anh ấy là người bên em trong quãng thời gian khó khăn nhất.
- Nhưng anh… anh…
- Không sao cả. Em sẽ ly hôn như anh mong muốn. Giờ thì anh đứng lên được rồi đó.
Tim anh như vỡ vụn. Thật lòng bản thân anh lúc này cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Bởi anh quá bất ngờ với những gì chị nói và những gì mà chị quyết định. Liệu có phải anh đã sai khi đánh mất một người phụ nữ như thế ở bên đời mình? Còn chị, liệu giờ chị có thật sự muốn rời bỏ anh? Có lẽ, chúng ta đều đã quá đặt nhiều niềm tin và hi vọng ở đối phương. Để rồi đến một ngày, mọi thứ vỡ vụn đến mức không thể cứu vãn được nữa thì người ta mới bất ngờ trước những gì mà mình chuẩn bị từ bỏ hay đánh mất.