Tôi quen anh từ lúc còn học cấp 3, nhưng lên đến đại học mới yêu. Tình yêu của hai đứa thời đó đơn giản lắm, chỉ cần được anh đèo trên xe đạp là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Trong mắt tôi thì chồng là người hoàn hảo: anh biết quan tâm, lắng nghe và không rượu chè, hút thuốc, bài bạc. Nhà anh nghèo nhưng cũng bởi cái tính "không chê vào đâu được" nên bố mẹ tôi cũng không phản đối chuyện yêu hay đám cưới.
Ban đầu hai vợ chồng tôi cũng phải tiết kiệm hết mức để có đủ tiền mua nhà. Khoảng thời gian đó, chồng tôi làm xong là "cun cút" về nhà. Anh từ chối mọi cuộc vui để về ăn cơm với vợ. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng khi chồng nói: "Anh chỉ thích về ăn cơm vợ nấu thôi, nhậu nhẹt làm gì vừa mệt người lại tốn tiền".
Trước khi "nát rượu" chồng tôi là một người đàn ông của gia đình (Ảnh minh họa)
Sau vài năm "nhịn ăn nhịn mặc" và gia đình hai bên cho thêm một ít, vợ chồng tôi cũng đủ tiền để mua một căn hộ chung cư. Từ khi có nhà mới, tôi mua sắm cho bản thân nhiều hơn vì cũng sợ chồng chán vợ rồi bồ bịch.
Nhưng khi đã có nhà mới thì chồng tôi bắt đầu "đổ đốn". Rất hiếm khi anh về thẳng nhà ăn cơm vợ nấu như trước mà "tạt ngang, tạt dọc" nhậu nhẹt với bạn bè. Tưởng chỉ là xã giao nên tôi cũng không gay gắt với chồng. Nhưng sau đó, anh ham vui mà đi nhậu tăng hai, tăng ba và về nhà trong tình trạng không biết trời đất là gì thì lúc đó tôi mới to tiếng. Hơn nữa, một lần say là anh về lại ôm vợ, nói lảm nhảm và kinh khủng nhất là nôn mửa khắp nhà. Và người thu dọn "bãi chiến trường ấy" không ai khác là tôi. Khi tỉnh táo, anh lại ôm vợ xin lỗi và hứa sẽ hạn chế uống rượu nhưng sau lại tái phạm. Đi làm về nấu ăn, chăm con và hầu chồng như thế quả thực tôi không thể chịu đựng nổi.
Đau đầu quá nên tôi cũng lên một diễn đàn gồm nhiều mẹ bỉm sữa kêu than. Dưới đó, một số chị em "hiến kế" khuyên tôi giả vờ say để giúp chồng từ bỏ nhậu nhẹt. Nói mãi cũng nhàm nên tôi cũng thử nghe theo lời của mọi người. Hôm đó là ngày nghỉ, biết chồng bận việc không đi nhậu được nên tôi xin ra ngoài tụ tập bạn bè. Chồng nghĩ tôi cũng chỉ đi mua sắm và uống cà phê như mọi khi thôi nên vui vẻ đồng ý.
Để diễn cho đạt, tôi uống thêm chút rượu nhưng vẫn kiểm soát được hành vi. Khi về đến nhà, tôi diễn lại đúng cảnh chồng làm mỗi khi say. Buồn cười nhất là thấy ông chồng tôi cuống cuồng cầm cái chậu đi khắp nhà vì tưởng vợ sắp nôn. Ngoài ra, tôi còn giả vờ ném dép, ném giày, bày bừa đồ đạc cho chồng dọn chán chê rồi mới chịu lên giường. Cũng có tý hơi men nên tôi ngủ ly bì đến sáng hôm sau mới dậy.
Tôi buồn vô cùng khi chồng nhiều lần về nhà trong tình trạng say không biết trời đất là gì (Ảnh minh họa)
Ai ngờ, khi dậy thì thấy chồng nấu sẵn cho vợ bát cháo, rồi ngồi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh kể hôm qua tôi đã say xỉn như thế nào. Anh không ngờ vợ lại có thể mất kiểm soát đến thế. Khi chồng vẫn đang càu nhàu, tôi đáp lại: "Đấy, anh thấy chưa. Mới có một lần em say mà anh đã khó chịu như vậy rồi. Thử hỏi trong gần một năm qua anh say về nhà thì ai là người khổ. Em khuyên thì anh mãi không thay đổi. Chưa kể đến việc sẽ ảnh hưởng xấu đến các con".
Thấy tôi nói thế, chồng không nói gì. Một lúc sau anh cầm tay tôi hứa sẽ thay đổi. Và lời hứa lần này, chồng tôi đã làm được. Anh chỉ uống rượu khi phải tiếp khách hàng và tiết chế bản thân để không rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Thay vì những buổi tụ tập bạn bè, chồng tôi dành thời gian cho vợ con nhiều hơn. Cuộc sống có rất nhiều thú vui và cám dỗ nhưng tôi tin rằng nếu tỉnh ngộ kịp thời thì chúng ta vẫn giữ được thứ quý giá nhất đó chính là gia đình.