Nghỉ lễ 30/4, bạn bè trong công ty đua nhau đi du lịch, còn tôi thì không có tiền nên chỉ có thể đưa cả nhà về quê nội chơi.
Thấy con cháu về, mẹ chồng mừng lắm, chuẩn bị sẵn mâm cỗ với gà vườn và cá ao chiêu đãi. Nhiều tháng nay gia đình tôi túng thiếu, không có tiền mua đồ ăn ngon nên khi nhìn thấy đĩa thịt gà các con tôi ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ông bà nhìn thấy các cháu ăn ngon thì hứa khi nào nhà tôi quay lại thành phố sẽ làm thịt 3 con gà cho mang đi.
Buổi chiều khi tôi ngủ dậy, thấy bố và chồng tôi đang ngồi nói chuyện uống nước dưới phòng khách. Nhìn trên bàn có một xấp tiền để trong túi bóng trắng, tôi đứng trên lầu một lúc để theo dõi cuộc nói chuyện của hai người.
Một lúc sau tôi giật mình khi nghe chồng nói: “Bố cầm tiền cất đi, kẻo mẹ nhìn thấy thì vỡ lở mọi chuyện”. Không kịp để bố chồng tẩu tán tang chứng vật chứng, tôi lao nhanh xuống tầng và đòi lại túi tiền.
Tôi lớn tiếng quát mắng chồng: “Cứ mở miệng ra là nói không có tiền, để mẹ con tôi ăn đói mặc rách suốt nửa năm nay, thế mà giờ lại có tiền giấm giúi cho bố. Anh thật quá đáng”.
Ảnh minh họa
Nói xong tôi tu lên khóc và mẹ chồng hớt hải chạy ra hỏi có chuyện gì? Rồi hỏi số tiền trên bàn là thế nào?
Chồng nói cách đây nửa năm, tôi đã vay nặng lãi trên mạng, để chơi chứng khoán. Đến khi số nợ lên tới 400 triệu thì tôi mới dám nói thật với chồng. Lo sợ lãi mẹ đẻ lãi con, chồng tôi đã vay khắp mọi nơi để cứu vợ. Và đã vay của bố hơn 200 triệu, đến bây giờ chồng tôi mới lấy được hụi và trả cho ông.
Khi tôi đang định xin lỗi và cảm ơn bố thì bất ngờ mẹ chồng trợn trừng mắt kinh ngạc và gằn giọng nói: “Ông có quỹ đen giấu tôi à?”.
Nghe đến đây tôi đã hiểu rõ mọi chuyện và thật sự hối hận. Chưa tìm hiểu rõ ràng đã làm lớn chuyện. Bố có lòng tốt cho vợ chồng tôi vay, giờ quỹ đen cả đời ông tích lũy được lại bị mẹ chồng tịch thu sạch sẽ.
Chồng đã phải cắn răng, muối mặt đi vay để trả nợ cho vợ. Bây giờ tôi lại gây thêm tội, tôi mong anh bỏ qua cho vợ một lần nữa. Mong mẹ hãy trả lại tiền cho bố. Là một người làm ra tiền, bố cũng phải có quỹ riêng cho mình, sử dụng mỗi khi cần. Không thể làm việc gì cũng phải ngửa tay xin mẹ được.