Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng. Quan điểm của tôi đơn giản là tìm người "nghèo và tình cảm" rồi hai đứa cùng xây đắp mọi thứ. Anh đáp ứng đủ tiêu chuẩn ấy. Anh yêu một cách chân thành, nồng nhiệt chứ không hời hợt như những gã trai trẻ đã lướt qua cuộc đời tôi trước đây.
Thời gian đầu sau hôn nhân, cuộc sống của tôi trôi qua khá êm đềm. Hai vợ chồng đều làm công ăn lương nên cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Sau một lần sảy thai, tôi lại mang bầu. Vì sức khỏe yếu, nên cũng từ ấy tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai. Lúc ấy kinh tế trong gia đình, chồng tôi lo hết. "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", câu này có phần đúng vì tôi cảm nhận tình cảm chồng dành cho mình dần thay đổi. Anh thỉnh thoảng vẫn cáu gắt, quát vợ. Riêng tôi mệt mỏi do mang bầu, nhạy cảm hơn nên rất dễ khóc. Thấy thế, chồng tôi cũng dịu cơn bực tức, quay sang dỗ dành vợ.
Cuộc sống hôn nhân bế tắc khiến tình cảm tôi dành cho chồng vơi dần, rồi rơi vào con đường ngoại tình (Ảnh minh họa).
Tôi sinh cháu, mẹ chồng từ quê lên chăm, mọi bi kịch bắt đầu từ đây. Khoảng cách hai thế hệ và sự khác biệt trong cách chăm trẻ khiến tôi với mẹ chồng mâu thuẫn. Từ chuyện ăn uống đến chi tiêu trong nhà nhiều lúc bực quá, tôi "cãi tay đôi" với mẹ chồng. Khi bình tĩnh lại, tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Mẹ chồng cũng chẳng vừa, vẫn âm thầm kể cho con trai và nâng cao quan điểm lên để anh ấy mắng tôi không thương tiếc. Bực bội, nhớ nhớ, quên quên, nhiều lúc tôi nghĩ mình bị trầm cảm.
Không thể tâm sự với ông xã, mẹ chồng lại càng không, gia đình lại ở xa, tôi lang thang lên mạng nói chuyện với bạn ảo. Và rồi tôi tìm thấy người có thể cho mình những giây phút thanh thản, vui vẻ. Thay vì "nổi đóa" và "bật" lại mẹ chồng như trước đây, tôi đã biết kìm nén bản thân lại.
Và rồi một ngày người ấy hẹn gặp, tôi đồng ý. Khi đó, chúng tôi chỉ đi cà phê và nói chuyện về cuộc sống của nhau. Người ấy trẻ hơn tôi hai tuổi và đã lập gia đình. Tuy nhiên, gia đình của người này cũng lục đục, không được hạnh phúc nữa. Có người đồng cảm, quan tâm, lại chiều nên tôi sa vào mối quan hệ ngoài luồng này lúc nào không hay.
Tôi bị trầm cảm sau sinh (Ảnh minh họa)
Khi tôi muốn rút chân ra thì cũng đã quá muộn. Tôi không biết rằng bấy lâu nay, chồng đã âm thầm theo dõi khi thấy biểu hiện bất thường của mình. Lúc bắt được tôi trong vòng tay nhân tình, anh đay nghiến, sỉ nhục nhưng mọi thứ dường như là không đủ.
Bị phản bội, nên chồng thay đổi thái đối với tôi 180 độ. Anh lạnh nhạt, coi vợ như người dưng. Anh tuyên bố nếu không vì con thì sẽ ly dị tôi ngay lập tức. Nhiều lúc tôi muốn chuộc lỗi và hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng cách gần gũi nhưng anh nói: "Đụng vào cô, tôi thà chơi gái còn hơn", thế là thôi. Con nhỏ, không có người trông nên sau đó, tôi vẫn quẩn quanh ở nhà. Không kiếm được tiền nên nhiều lúc chồng cũng viện vào đây để sỉ nhục.
Nhưng điều quá quắt chồng làm ngay trước mặt tôi là ve vãn gái lạ. Thấy tôi tức điên lên, chồng càng hả hê. Anh ta còn công khai tán gái trên mạng rồi hẹn đi nhà nghỉ. Khi tôi định "xù lông" lên thì anh chặn họng vợ và nói: "Ông ăn chả, bà ăn nem, cô cũng có kém gì. Biết điều thì im lặng mà sống. Nên nhớ, tôi đang đi làm nuôi mẹ con cô đấy". Uất ức, tôi lại bật khóc.
Chồng vô tư ve vãn gái lạ ngay trước mặt vợ (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại. Con gái còn quá nhỏ, còn tôi thì chưa đi làm. Bởi vậy, tôi đành cắn răng chịu đừng tất cả những hành động bỉ ổi mà người mình gọi là chồng. Tôi không biết mình có thể gắng gượng đến bao giờ nữa...