Người ta vẫn nói vợ chồng khổ cực thì biết trân trọng nhau, lúc giàu sang phú quý rồi sẽ biết lòng nhau. Anh chị cũng vậy. Thuở hàn vi, anh chị đến với nhau khi trong tay chẳng có lấy một đồng. Chị nhặt rác hàng ngày kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả hai vì lúc đó anh còn đang đi học. Lúc đó, anh rất tôn trọng nghề nghiệp của chị vì nó đang giúp anh thực hiện ước mơ. Thậm chí, anh còn thấy chị thật là tài giỏi khi có thể nuôi được anh ăn học thêm tận 2 năm trời để anh có được vị trí tốt hơn trong công việc hiện tại.
Anh không ngừng tự hào về chị, đi đâu anh cũng nhớ đến chị, cũng nói về chị bằng sự hãnh diện. Nhưng hai năm sau đó, khi anh đã có được sự nghiệp ổn định, vững vàng rồi thì anh hoàn toàn thay đổi.
Công việc tốt, anh có điều kiện được tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ đẹp hơn và hình ảnh về chị trong mắt anh dần phai mờ, nó không còn khiến anh thấy tự hào nữa mà khiến anh thấy xấu hổ. Nhất là khi đồng nghiệp, bạn bè bảo anh phong độ, đường hoàng là thế mà lại có vợ nhặt rác. Sao anh không bảo vợ anh bỏ nghề đi chứ vợ nhặt rác, chồng làm viên chức như thế thì cộc kệch lắm, mà nói ra, thiên hạ người ta lại cười cho. Anh bực tức, về nhà trút giận lên chị:
-Cô thôi ngay cái trò nhặt rác vớ vẩn đó đi, ở nhà tôi nuôi. Sự xuất hiện của cô ở ngoài đường khiến tôi xấu hổ lắm đấy!
(Ảnh minh họa)
Chị sững sờ, sau 7 năm chung sống, tưởng như vợ chồng đã gắn bó đến mức thấu hiểu tận tâm can nhau thì anh lại buông ra những lời cay đắng như vậy với chị. Anh nói anh đang xấu hổ về chị. Nhìn mình trong gương, chị không hiểu, sự hy sinh của chị vì anh bao nhiêu năm qua là vô ích hay sao?
Anh thì lảng tránh chị, về nhà ít hơn và rất khuya mới về. Lúc nào anh cũng viện ra lý do anh rất bận. Đó là chưa kể anh rất khó chịu với việc chị xuất hiện ở bên cạnh anh. Thành ra những khi có dịp gì phải có vợ đi cùng, anh đều từ chối hoặc viện cớ chị ốm, chị bận để đưa một cô gái khác đi cùng. Và đương nhiên, mối quan hệ ấy của anh chẳng dừng lại như vậy.
Sự phản bội của anh đã trở thành tiếng chuông đánh thức chị. Chị hiểu, đã đến lúc chị cần cho anh biết giá trị đích thực của bản thân mình. Để anh không thể coi thường chị, khinh rẻ chị nữa.
Anh có buổi họp lớp nhưng không hề bảo với chị. Buổi họp lớp có sự góp mặt của đông đủ mọi thành viên trong gia đình của mỗi thành viên trong lớp nhưng anh lại đến có một mình, mà không chính xác là lát nữa anh sẽ đi đón cô bồ nhí còn chưa tan học ca chiều trên giảng đường của anh. Mọi người hỏi về chị thì anh bảo chị ốm không đến được. Anh nào ngờ vừa dứt lời thì chị xuất hiện.
Sự xuất hiện của chị khiến ai nấy ngỡ ngàng. Anh bị hớ, lập tức lao về phía chị nói to:
-Ơ kìa, em bị ốm mà còn đến làm gì chứ?
(Ảnh minh họa)
Rồi anh ghé sát miệng vào tai chị, gằn giọng:
-Cô mau biến về đi, ở đây để làm tôi bẽ mặt à. Mùi rác rưởi từ người cô khiến nơi đây bị ô uế đấy!
Chị cứ nghĩ anh sẽ giữ cho chị chút thể diện cơ, thế mà anh lại khiến chị đau lòng đến vậy. Anh xua đuổi chị, kêu chị tránh xa anh. Anh đã cạn tình đến mức này thì chị còn mong gì nữa chứ. Nhấc điện thoại lên, chị bấm số của ai đó rồi cười mỉm:
–Bảo lái xe đến đón tôi nhé!
-Gì cơ, cô mà cũng có lái xe riêng á. Cô không tiếc tiền công đi nhặt rác một ngày để thuê taxi cơ à! – Anh cười ha hả, nghĩ chị bị hoang tưởng
Rồi nụ cười anh tắt nắng, mặt trợn ngược, miệng há hốc khi chiếc xe 2 tỷ đó đỗ xịch trước mặt chị. Người lái xe xuống cung kính mời chị lên giống như chị là bà chủ của anh ta vậy. Tiếng xì xầm rộ lên, anh nhìn chị, cứng họng:
– Đây là…
– Quên không nói với anh, em nhặt rác được trời thương nên mở được xưởng tái chế riêng, công việc tốt, có chút lãi nên mua con xe này đi chơi thôi!
Chị dứt lời thì bước lên xe luôn. Anh đứng như chôn chân tại chỗ. Anh muốn đuổi theo chị nhưng chân anh đã bước không nổi nữa rồi. Mà tự bản thân anh cũng thấy mình chẳng còn đủ tư cách để đuổi theo chị. Đây chính là cái giá mà anh phải trả cho sự coi thường chị thôi. Về phía chị, chị chẳng buồn khóc, chị nở nụ cười vì chị đã buông tay được khỏi cuộc hôn nhân không còn thuộc về chị này. Đúng là thời gian không khiến con người thay đổi, nó chỉ làm cho con người ta sớm bộc lộ bản chất mà thôi!