NỮ GIỚI » Tâm sự

Thấy mẹ gầy xanh xao sau vài tuần ở với anh trai, tôi lên thăm thì phát hiện điều không ngờ

Thứ bảy, 28/09/2019 23:30

Từ trước đến nay chị dâu luôn là người kênh kiệu, khinh thường những người nhà quê như mẹ con tôi. Cũng chẳng hiểu sao lần này lại nhờ mẹ tôi lên chăm cháu. Thế nên tôi quyết định lên kế hoạch để tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Tôi sinh ra thì bố đã không còn, nghe mọi người nói bố qua đời trong một vụ tai nạn. Từ đó mẹ một mình vất vả nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Thế nhưng mọi người bên đằng nội hay mạt sát mẹ con tôi lắm, cứ nhìn thấy mẹ tôi là bà nội lại chửi bới: "Nhìn thấy cái mặt cô là tôi thấy hãm rồi, nếu con trai tôi không lấy cô thì giờ nó vẫn sống khỏe mạnh. Cô đúng là cái đồ sát chồng".

Nhiều lần như thế tôi cũng muốn làm ầm lên nhưng mẹ ngăn lại: "Thôi con à, mình là phận con cháu không được hỗn. Chẳng qua là bà nội thương bố con quá nên mới như vậy chứ bà cũng không có ác ý gì đâu. Mình cứ sống tốt, đàng hoàng là được con à!".

(Ảnh minh họa)

Tất cả tình cảm mẹ đều dành hết cho anh em tôi, có gì ngon mẹ cũng để dành cho chúng tôi. Tôi và anh trai tự hứa với nhau sẽ học thật giỏi, thi cử đỗ đạt rồi kiếm một công việc có thu nhập cao để giúp mẹ đỡ khổ.

Cuối cùng bao cố gắng của anh em tôi cũng được đền đáp, tốt nghiệp đại học anh tôi xin được công việc tại một công ty nước ngoài ở Hà Nội với mức lương vài chục triệu đồng một tháng. Còn tôi vì muốn được ở gần mẹ nên về quê xin vào một công ty nhỏ hơn nhưng mức lương cũng khá hậu hĩnh. Từ đó mẹ con tôi mới mở mày mở mặt với mọi người, đời sống vật chất và tinh thần của mẹ tôi cũng được nâng lên. Thấy mẹ cười nhiều hơn, phận làm con như tôi cũng thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Chuyện cũng không có gì nếu như 1 tháng trước đây chị dâu tôi sinh con đầu lòng nên nhờ mẹ tôi lên chăm cháu giúp. Cứ tưởng mẹ lên Hà Nội được sống cùng con cùng cháu thì sẽ vui vẻ, thoải mái nào ngờ hôm tôi lên thăm thấy mẹ gầy, xanh xao mà tâm trạng thì khá uể oải. Tôi lo lắng hỏi thăm thì mẹ bảo: "Không có gì đâu con, mẹ chưa quen Hà Nội, rồi đêm hôm phải chăm cháu nữa nên hơi gầy một chút. Vài bận nữa quen rồi chắc sẽ ổn lại thôi".

Mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn chưa thực sự tin lắm bởi từ trước đến nay chị dâu luôn là người kênh kiệu, khinh thường những người nhà quê như mẹ con tôi. Cũng chẳng hiểu sao lần này lại nhờ mẹ tôi lên chăm cháu. Thế nên tôi quyết định lên kế hoạch để tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Sáng hôm sau tôi bảo với mẹ và chị dâu là phải đi gặp mặt mấy đứa bạn thân hồi học đại học nên sẽ không ăn cơm trưa ở nhà. Lẻn đi loanh quanh một lúc tôi mò về đến cửa thì nghe thấy tiếng chị dâu oang oang: "Bà ăn nhanh nhanh lên đi rồi còn trông cháu, lau nhà lau cửa, giặt giũ phơi quần áo nữa. Suốt ngày có mỗi vài việc mà cứ loanh quanh vướng cả chân".

Nghe thế tôi liền hé cửa thì thấy mẹ đang ngồi ở dưới đất, bữa ăn chỉ có rau luộc với nước mắm. Còn chị dâu thì ngồi chễm chệ ở trên bàn với thịt cá đầy đủ, vừa ăn vừa sa sả mắng nhiếc mẹ tôi. Thấy vậy tôi đẩy cửa xông vào nói luôn: "Chị nghĩ mình là ai, mẹ lên đây chăm cháu chứ không phải là osin cho nhà chị. Chị là phận dâu con sống cho phải phép thì tôi còn tôn trọng".

(Ảnh minh họa)

Chị dâu thấy vậy thì chỉ cười trừ nhỏ nhẹ: "Cô hiểu lầm rồi chứ chị không có làm thế với mẹ đâu?". Nhưng khí tức vẫn trong người tôi nói luôn: "Chị không cần phải giả bộ nữa, tôi nghe thấy hết rồi, nếu chị không ưa gì mẹ thì tôi sẽ đưa mẹ về quê, chứ ở đây để chị hành hạ à".

Mẹ thấy tôi nổi sung thì chỉ biết ôm tôi mà khóc lóc: "Mẹ xin con đấy, mẹ ở đây chịu khổ cũng được chứ mẹ không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hôn nhân của hai vợ chồng nó. Đợi cu Bin nó lớn rồi mẹ tự khắc về quê, con đừng làm lớn chuyện này lên mà khổ mẹ, khổ anh con và khổ cả cháu nữa".

Tôi thương mẹ lắm, cả đời mẹ vất vả vì hai anh em tôi, đến khi về già lại khổ vì con dâu, vì cháu. Tôi chắc chắn sẽ đưa mẹ về quê, còn chị dâu nếu cứ giữ thái độ đó với mẹ thì tôi cũng sẽ không để yên.

Phượng Chi
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới