Thấy Quân cũng bảnh bao, có công việc khá, Thúy bỏ ngay anh người yêu 3 năm của mình để chạy theo Quân. Ngày Thúy yêu Quân, cô một mực thề nguyền sống chết với người yêu. Cô bảo rằng mình sẽ dành cả đời này để đi theo anh, ủng hộ anh. Thúy nói thế bởi cô nhìn được tiềm năng ở Quân, nói gì thì nói, một đứa con gái tỉnh lẻ, lên thành phố mới được 2 năm như Thúy không dễ gì lọt được vào mắt xanh của đại gia nên cô bằng lòng với những người có xuất phát điểm thấp hơn một chút. Thực ra trước khi yêu Quân, Thúy cũng tìm hiểu hết rồi, nghe bảo bố mẹ Quân cũng giàu, có điều kiện các thứ nên Thúy đánh quả liều.
Từ ngày yêu Quân, Thúy cũng chẳng được tặng quà cáp cao sang gì nhưng Quân luôn hỗ trợ cô tiền thuê nhà, tiền ăn các thứ. Nghĩ thế là cũng ổn nên Thúy liên tục giục Quân đưa cô về nhà giới thiệu với bố mẹ. Quân hạnh phúc vô cùng, trong mắt anh Thúy là cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu, anh cũng muốn có một người vợ như vậy. Thế nên Quân bảo với Thúy có gì cuối tuần này sắp xếp về quê ra mắt bố mẹ anh.
(Ảnh minh họa)
Thúy xúng xính váy áo, trang điểm thật đẹp để về ra mắt bố mẹ bạn trai. Sau 3 giờ đi xe ô tô, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà Quân. Vừa bước xuống xe, thấy ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp như sắp sập trước mặt, Thúy ngơ ngác hỏi Quân:
- Ơ anh, mình dừng ở đây làm gì thế?
- Đến nơi rồi em. Nhà anh kia.
- Anh đùa à? Nhà anh ở đây ư? Em tưởng…
- Sao em, nhà này bố mẹ anh xây 30 năm rồi. Nhìn nhà cổ có đẹp không?
Quân vừa trêu người yêu vừa cười khì khì. Thúy thấy thế cau mặt lại nhìn thẳng vào mắt người yêu:
- Anh lừa tôi à? Thế mà tôi cứ tưởng anh giàu lắm. Anh cứ đem mồi ra để nhử tôi. Tôi còn tỉnh lắm, chưa ngu đâu.
- Em.. em nói vậy là sao?
- Thôi, tôi nhường ngôi nhà đó lại cho cô nào may mắn hơn. Tôi về thành phố. Nói cho anh biết là có đến 3 anh đi SH đang à ơi tôi mà tôi chưa đồng ý đấy.
Nói rồi Thúy dấm dẳng đi thẳng, cô chạy theo gọi anh lái xe lúc nãy rồi chui vào xe đi về thành phố. Quân đứng ngớ người Anh lững thững xách túi vào nhà. Bố mẹ anh chạy ra hỏi:
- Ơ, bạn gái con đâu?
- Cô ấy về rồi, chê nhà ta nghèo.
- Khổ, bố mẹ định gom tiền cho đủ rồi xây biệt thự luôn. Sao con không nói với con bé thế?
- Ôi dào, thế càng may cho con mẹ ạ.
3 tháng sau, Thúy xúng xính váy áo đi cùng anh người yêu chạy SH về ăn cưới một cô bạn thân của anh này. Nghe bảo đôi bạn này khá thân nên anh ta đưa Thúy về tận nhà chú rể theo đoàn rước dâu luôn. Thấy xe rước dâu cứ đi vào cái đường quen thuộc mà trước đây Thúy đã theo Quân về quê anh, Thúy đã ngờ ngợ. Đến lúc xe dừng lại ở một căn biệt thự to đùng thì Thúy mới ngớ người. Chỗ này là nhà Quân trước kia mà. Chả nhẽ nhà anh bán đất cho người khác?
(Ảnh minh họa)
Đang miên man suy nghĩ, Thúy không để ý chú rể cô dâu đã bước ra. Thúy suýt đánh rơi cả cái ví cầm tay khi thấy Quân bảnh bao trong bộ vest chú rể. Thấy Thúy, Quân lách người rồi chạy đến chào:
- Chào em! Ôi trái đất tròn nhỉ, sao em lại đến dự đám cưới anh thế này?
- Em… em đi theo người yêu của em. Nhà anh đây ư?
- Ờ, hôm em về ra mắt, anh và bố mẹ đã chuẩn bị tiền để xây căn biệt thự này cho mình làm đám cưới nhưng rồi em bỏ chạy nên anh phải tìm cô dâu khác.
Quân nói xong thì chạy ra tiếp đoàn khách khác, đoạn khoác tay vợ đi vào. Nhìn cảnh nguy nga tráng lệ trong căn biệt thự mà Thúy chỉ còn biết tiếc hùi hụi. Giá như cô kiên nhẫn và thật lòng với Quân thì giờ người khoác trên mình chiếc váy cưới là cô chứ đâu phải cô gái kia? Thúy lúc đó chỉ biết hậm hực trong lòng rồi đòi người yêu đi SH chở về thành phố vì cô biết, càng chứng kiến hạnh phúc của Quân, cô chỉ càng tiếc đứt ruột hơn mà thôi.