Là tôi sai, tội lỗi này do tôi gánh chịu vì tôi quá tin lời người đàn ông bội bạc. Bằng tuổi này rồi, tuổi mà bạn bè có con cái đề huề hết rồi mà tôi lại còn bị một người đàn ông lừa gạt. Tôi thật không hiểu lúc đó mình suy nghĩ như thế nào mà lại đồng ý chấp nhận chuyện có con với anh ta.
30 tuổi, tôi chưa có người yêu. Sốt sắng, lo lắng đan xen với cảm giác sợ hãi, tôi sợ tuổi xuân qua nhanh, sợ già rồi không có ai lấy rồi chẳng thể có con. Bạn bè bảo, già rồi sinh con khó mà khi đó, tôi còn chưa có người yêu. Nhìn bạn bè con cái lớn khôn, chồng con giàu có sang trọng, tôi chạnh lòng vô cùng. Cũng chỉ ước mình có được một tấm chồng cho ra trò, có được người đàn ông yêu thương mình hết lòng là được. Nhưng mà ông trời lại run rủi thế nào cho tôi gặp anh, người đàn ông có vợ….
Ngày đó, tôi yêu anh si mê. Tình yêu mới đến cũng là do tôi nóng vội không tìm hiểu kĩ nên đã đặt hết sự chân thành nơi anh. Được gần nửa năm, tôi hoang mang khi biết tin anh có vợ. Lúc này, mọi thứ gần như đã an bài vì tôi đã quá yêu một người. 30 tuổi, tôi chưa từng gặp được người đàn ông nào khiến tôi yêu đến vậy. Chỉ có anh, anh đã mang lại cho tôi niềm tin, hi vọng và cái gọi là tình yêu đúng nghĩa. Khi chúng bạn đã có gia đình cả, tôi cũng khát khao lắm anh là của tôi.
Vậy mà đùng một cái, tôi biết tin anh có vợ. Tôi như chết đứng. Anh van xin tôi, anh nói tôi phải hiểu cho anh vì anh quá yêu tôi nên không muốn nói chuyện này ra, đợi khi có thời cơ, anh sẽ nói. Nhưng mà ai ngờ, cái thời cơ là khi tình yêu của tôi đã gần như không thể nào thay đổi được rồi…
Bây giờ đã 30, lại còn phải đau khổ vì một mối tình, lại còn phải hi sinh, lại còn phải khóc lóc thì đến bao giờ mới kiếm được một người yêu thương mình, mới có được tấm chồng và một đứa con. Vậy nên, cùng với những lời đường mật, dụ dỗ của anh, tôi một lần nữa lại tin anh, lại sa vào tình yêu với người đàn ông có vợ. Yêu mà, yêu đâu thể kiểm soát được trái tim mình. Giá như tôi biết anh có vợ trước đó mà vẫn lao vào thì tôi có tội, nhưng đằng này, tôi đâu biết anh có gia đình mà lại quá yêu anh. Khi biết thì mọi thứ đã khó khăn lắm rồi, tôi phải làm sao đây?
Chấp nhận yêu một người đàn ông có vợ suốt thời gian dài. Anh nói tôi cứ yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc tôi. Anh sẽ lo cho tôi có cuộc sống no đủ như bao người, chu cấp tiền nong cho tôi nên tôi không phải suy nghĩ gì cả. Chỉ là tôi sẽ thiệt thòi khi không có danh phận… Vì yêu tôi chấp nhận chuyện này, tôi coi như mình là người đến sau, lén lút yêu anh và nhận sự chăm sóc của anh khi anh rảnh rỗi, không dám oán thán gì. Phận yêu người có vợ chỉ được như vậy thôi…
Thế rồi, không hiểu thế nào tôi lại mủi lòng và có bầu với anh. Tôi mang bầu, những tháng đầu, anh vui lắm, anh quan tâm chăm sóc tôi, ân cần như một người chồng thực sự. Anh nói, tôi cứ yên tâm dưỡng thai, không phải lo lắng gì, anh sẽ tự mình chăm sóc cho tôi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi cho hai mẹ con khỏe mạnh là được.
Tôi vui lắm, tôi thật sự tự hào vì anh. Tôi không có chồng trên danh nghĩa nhưng lại có một người lo cho tôi, quan tâm tôi. Tôi định sẽ sinh con rồi nuôi con, nhận sự chu cấp của anh, như thế cũng được. Dù sao thì cũng đã nhiều tuổi, tôi cũng không còn cơ hội lấy chồng nữa. Không phải vì 30 quá già mà vì tôi quá yêu anh. Bây giờ, tôi không thể từ bỏ anh mà lại sống hanh phúc với một người đàn ông khác. Tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận hi sinh bản thân mình, chấp nhận vì tôi yêu anh…
Thế rồi, sau 3 tháng, anh bảo tôi đi siêu âm để biết con là trai hay gái. Cái ngày anh chở tôi đi, thấy sự hồi hộp háo hức của anh, tôi vui lắm. Tôi nghĩ, anh thật là một người cha có trách nhiệm. Là con gái, tôi thông báo với anh như vậy, rằng tôi có bầu con gái, thế mà khuôn mặt anh bỗng dưng biến dạng, khác hoàn toàn so với khuôn mặt của người đàn ông nói ngọt ngào với tôi và con trước đó. Anh bảo ‘sao lại là con gái, anh đã tính ngày, lẽ ra phải là con trai mới phải chứ nhỉ?’. Vậy là anh tính ngày, anh còn tính cả ngày để có con trai, việc này hoàn toàn là trong kế hoạch của anh.
Tôi choáng, tôi không tin nổi những gì anh nói. Anh bảo ‘con gái thì thôi em ạ, bỏ nó đi, khi nào có con trai thì mình tính. Anh muốn em sinh cho anh một thằng cu bụ bẫm, anh thích có con trai cơ’. Nghe anh nói, tôi xót xa trong lòng. Trai hay gái thì sao chứ, anh không yêu tôi, không cần con chứ không phải như những gì anh nói. Anh mong một đứa con trai và anh muốn tôi làm điều đó.
Tôi tìm hiểu, hóa ra là anh không thể sinh con trai. Vợ anh không thể sinh cho anh một thằng cu và chị ấy cũng không thể sinh nở được nữa. Nên anh mới tìm tới tôi, nói yêu tôi nhưng thật ra, đó là kế hoạch dài ngày mà anh đã lập ra để mong tôi sinh cho anh một thằng cu. Có thể, nếu đó là con trai, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi lắm, nhưng thật buồn, đó lại là con gái phải không anh?
Anh trơ trẽn bảo tôi phá thai, sao anh không bảo tôi sinh xong rồi sinh cho anh một thằng cu nữa. Hay anh sợ, đứa sau lại là con gái thì anh phải chịu trách nhiệm càng nhiều. Đê tiện, vô liêm sỉ. Tôi đã sai rồi, tôi lầm vì đã tin anh, yêu anh và còn có con với anh. Tôi hận anh nhưng nhất định, tôi không thể để anh bỏ đứa con này, đó là cốt nhục của tôi. Có bầu con gái thì sao chứ, nó cũng là con của anh cơ mà!
30 tuổi, tôi sẽ nuôi con khôn lớn trưởng thành, sẽ tự mình sinh con và chuộc lỗi lầm với con vì tôi là người mẹ tồi nhất thế gian này… Tôi biết, mình đã quá sai lầm khi chọn con đường này nhưng tôi nhất định phải làm thế, tôi phải nuôi con, phải giữ lại đứa con dù rằng, con tôi chính là đứa bé mà bố nó bỏ đi...