Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả tại thành phố. Vì là con một trong gia đình nên ba mẹ rất chiều tôi và chăm lo vật chất đầy đủ, luôn đáp ứng mọi yêu cầu mà tôi muốn.
Trước đây, cuộc sống cũng như việc chi tiêu của tôi khá thoải mái, chẳng bao giờ phải suy nghĩ. Nhưng điều đó đã thực sự thay đổi kể từ khi tôi có người yêu. Anh ấy là người rất tốt, chăm làm và có chí tiến thủ. Chỉ có điều gia đình anh thuộc dạng nghèo nhất làng, cuộc sống rất khó khăn. Nhưng lúc đấy, với tình yêu của mình tôi nghĩ sẽ giúp được anh và 2 đứa có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Yêu nhau được ít lâu, chúng tôi đã dự định sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, nhà anh và cả bản thân anh đều không đủ khả năng để tổ chức một đám cưới gọi là đoàng hoàng, tươm tất. Khi đó, tôi vẫn chưa ngần ngại, vẫn rất lạc quan đặt ra một kế hoạch để tìm cách chuẩn bị một đám cưới trong tương lai.
Tôi bắt đầu dành dụm tiền và bỏ hết những thói quen mua sắm, quán xá, chơi bời... thường có của một đứa con gái nhà giàu. Lúc ấy, nghĩ vì tương lai của hai đứa, vì người yêu tôi đã rất cố gắng để vượt qua.
Nhưng giờ đây, chẳng hiểu sao, càng lúc tôi càng cảm thấy chán nản. Trong suy nghĩ của tôi luôn là sự so sánh về cái sự nghèo của người yêu xuất thân từ nông thôn và những chàng trai thành phố bảnh bao, giàu có. Tôi tự hỏi, liệu sau này anh có thể trở nên giàu có và lo liệu được cuộc sống cho tôi.
Ban đầu, tôi thích anh về cái tính cần cù, tiết kiệm, nhưng giờ đây cái tính đấy làm tôi nhiều lúc tức phát điên. Anh lúc nào cũng tính toán chi li rồi chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi, hay đi ăn những chỗ đắt tiền. Mặc dù tôi đã bảo là tôi sẽ trả và sau đó sẽ chi tiêu ít đi vào những ngày sau, vậy mà chưa một lần anh chiều tôi. Còn bề ngoài thì nhìn anh lúc nào cũng lam lũ và già trước tuổi.
Cũng chính vì cái vẻ bề ngoài như thế mà không ít lần tôi và anh đi chơi cũng đám bạn tôi. Chúng nó cứ nhìn anh chằm chằm từ đầu đến chân rồi thủ thỉ sau lưng tôi. Bọn họ chê anh nhìn không khác gì thằng xe ôm. Ban đầu, tôi cũng chẳng quan tâm vì nghĩ sau này khi chúng tôi làm ra tiền thì phong cách của anh sẽ khác. Thế nhưng, dù yêu nhau đã lâu nhưng anh vẫn chẳng thay đổi. Anh còn chẳng bao giờ mua lấy một bộ quần áo mới tử tế mà mặc, lúc nào cũng luộm thuộm, lôi thôi.
Đi chơi cùng đám bạn giàu có của tôi, anh như lạc lõng vào một thế giới khác vì không hòa hợp vào được với nhóm bạn của tôi về cả cách ăn mặc lẫn nói năng... Còn tôi nhiều lúc cũng phát ngượng vì người yêu mình nhìn như "chồng cú, vợ công", vì sự khác biệt về đẳng cấp của chúng tôi quá lớn.
Còn về cách ăn uống cũng vậy, anh không biết uống rượu tây, không biết ăn bằng dao dĩa, không biết đến những thú vui đi sàn, đi bar... Khi bạn bè có ý mời tôi đi chơi, anh nhất quyết không cho tôi đi. Anh bắt tôi phải sống theo phong cách của anh, mặc dù tôi đã cố, nhưng nó thực sự làm tôi tủi thân. Dù sao họ cũng là bạn chơi với tôi rất lâu rồi, giờ vì anh tôi phải nghỉ chơi với họ hết sao?
Đến một ngày, tôi bắt đầu bức bối, ganh tị với những cô bạn của mình. Tôi mong muốn được cuộc sống như xưa, không phải lo toan, tính toán. Từ đó, giữa chúng tôi nảy sinh nhiều quan điểm bất đồng về chuyện lối sống khác biệt giữa người thành phố và nhà quê, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc.
Anh ấy cho rằng tôi quá coi trọng đồng tiền. Bản thân tôi cũng có cảm giác mình nhắc đến tiền nhiều hơn nhưng điều ấy là vì ai? Tôi lo lắng vì tiền bạc đâu chỉ cho riêng mỗi một mình tôi. Tôi lo sợ cảnh lấy nhau sinh con rồi phải để con cái khổ sở vì bố mẹ quá nghèo. Trong lúc đó thì anh dường như chẳng để tâm đến chuyện tiền nong. Tôi thấy lo sợ cho tương lai sau này của mình nếu lấy một người chồng nghèo như anh.
Tôi cũng nghĩ nếu như sau này 2 đứa có lấy nhau, rồi có con, liệu anh có chu cấp được cho con những thứ đồ chơi hay quần áo để cho con bằng bạn bằng bè, có đáp ứng được cho con điều kiện học hành tốt nhất, để tôi không phải xấu hổ với bạn bè, người thân vì đã chọn một người như anh hay không?
Dạo này, tôi bắt đầu cảm thấy không còn tự tin để sánh bước cùng anh nữa. Biết thế là không đúng, song tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi thực sự thèm muốn cảm giác được đi mua sắm, được tiêu xài thoải mái à không phải lo lắng, chắt chiu từng đồng như trước đây.
Hơn nữa, nhiều lúc mình cảm thấy rất tủi thân so với đán bạn bè. Họ quen toàn người giàu, chẳng phải lo lắng gì, ngày càng xinh đẹp hơn, trong khi tôi đã yêu trai làng lại còn không làm ra tiền, nhà lại nghèo…
Tôi thấy số mình không may mắn. Nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh và anh cũng vậy. Lúc này tôi cảm thấy thật mâu thuẫn, mệt mỏi và muốn buông xuôi vì chúng tôi cứ cãi nhau vì bất đồng hoài. Nếu cứ tiếp tục, tôi không biết có kéo dài được tới khi kết hôn không nữa.
Liệu tình yêu của tôi với anh chàng ấy có đi đến đâu không? Liệu chúng tôi có hòa hợp được lối sống khi cả 2 có xuất thân quá khác biệt? Câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.