Trước giờ, khi yêu nhau, tôi luôn kìm chế mình, cũng không bao giờ có ý định quan hệ trước hôn nhân, vì tôi luôn tôn trọng phụ nữ và quan niệm rằng, nên để giờ phút thiêng liêng ấy vào đêm tân hôn.
Thế rồi, khi chúng tôi cưới nhau, đêm tân hôn thật sự có ý nghĩa. Vợ tôi còn trong trắng, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng đó là điều khiến tôi vui. Vì thật sự, chuyện con gái bây giờ quan hệ trước hôn nhân nhiều, chỉ là tôi không muốn thế. Còn chuyện vợ còn hay mất, với tôi cũng không quá quan trọng. Tôi quyết định lấy chỉ vì yêu mà thôi.
Sau gần nửa năm, chuyện chăn gối vợ chồng ngày càng mặn nồng. Không phải do tôi chủ động mà chính bởi vợ của tôi. Vợ đọc hết tất cả các sách báo, tìm hiểu tất cả các thông tin trên mạng có thể để chia sẻ với tôi. Tôi hiểu, chuyện đó chẳng có gì là xấu hổ cả. Vì vợ chồng cần hiểu nhau về chăn gối, cần biết rõ đối phương cần gì và cũng phải thay đổi cách ‘yêu’ để không nhàm chán. Tôi cũng đồng tình với vợ về chuyện này và cuộc sống của chúng tôi có vẻ lãng mạn và có nhiều giây phút thoải mái.
Lẽ ra tôi nên biết ơn vợ vì điều này mới phải. Nhưng khổ nỗi, càng ngày vợ càng tỏ ra mạnh bạo, thích thay đổi quá nhiều và đòi hỏi liên tục khiến tôi cảm thấy đuối. Tôi là đàn ông nhưng cảm tưởng sức ‘chăn gối’ của vợ còn hơn cả tôi. Tôi yêu vợ, thương vợ nhưng giờ thì thành ra sợ vợ. Có những ngày tôi mệt vô cùng, cảm thấy không muốn ‘lao động’ nhưng vợ cứ bảo muốn được gần gũi, được tôi yêu chiều thì mới ngủ ngon được. Tôi đành phải làm theo nhưng mà không còn hào hứng gì nữa, như trách nhiệm và nghĩa vụ vậy.
Hơn 1 tuần nay tôi phát ban toàn thân, cũng không hiểu lây dịch từ ai. Hay tại chị bạn trên cơ quan tôi bị mà tôi lây. Vợ suốt ngày chăm tôi, cho tôi ăn đủ thứ, xông cho tôi, cầu mong tôi nhanh khỏi. Tất nhiên, mấy ngày đó, tôi cũng không thể chiều vợ. Dù sức khỏe được vợ chăm sóc có khá hơn nhưng mà chuyện ‘lao động’ thì còn yếu lắm. Tôi không thể đáp ứng vợ.
Thế mà, gần cả tuần, vợ cứ nằm co ro và run rẩy, bảo sao vợ như thế thì vợ thú nhận, bị khó chịu vì không được chồng chiều. Vợ bảo ‘giờ mỗi ngày thiếu hơi rai đều không chịu được, vì được ôm ấp, chiều chuộng quen rồi. Anh cố gắng mau khỏe để giúp em nhé’.
Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào, thật sự tôi quá mệt, hay vì lao động quá sức mà tôi đâm ra thế này. Vợ cứ như vậy, tôi lo sợ đó là căn bệnh. Và tôi cũng sợ, sau này, khi tôi khong có ở nhà, vì chuyện bứt rứt trong người mà vợ sẽ đi tìm những gã đàn ông khác. Vậy có phải là vợ đã ngoại tình và phản bội tôi sao? Các bạn cho tôi một lời khuyên về chuyện này với, liệu có phải vợ tôi đang mắc bệnh hay không?