NỮ GIỚI » Tâm sự

Thời đại nào mà còn chê con dâu tỉnh lẻ?

Thứ ba, 03/06/2014 21:56

Tôi thật sự không hiểu nổi, mẹ chồng tôi nghĩ gì mà suốt ngày đi nói xấu tôi với hàng xóm rằng, tôi là con gái tỉnh lẻ nên thế này thế kia, nhà quê, nhiều thứ không biết.

Có lẽ vì mẹ không có cảm tình với tôi, mẹ chán tôi nên mẹ không bao giờ cho tôi một lời tốt.

Ngày đó, tôi đi học và yêu anh, người đàn ông lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho tôi. Vì yêu ngay từ hồi sinh viên nên tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ của anh. Người con gái xa nhà đi học, tôi không có bạn bè, chính anh là người luôn bên cạnh tôi, hỏi han tôi và hướng dẫn tôi những gì chưa biết về thủ đô. Tôi thích học ở Hà Nội dù tỉnh tôi cũng có nhiều trường, nhưng cái cảm giác được lên thủ đô thật khác lạ. Tôi và anh quen nhau khi cùng đi học trên thư viện của trường. Và từ đó, chúng tôi trở thành bạn tốt.

Chúng tôi gắn bó suốt mấy năm, lo lắng, quan tâm nhau, đến năm cuối thì anh tỏ tình với tôi. Khi đó, tôi chưa có công việc nên còn ngập ngừng. Ra trường, tôi xin được công việc hợp với mình và quyết định nhận lời cầu hôn của anh. Bản thân tôi không yêu nhiều, cũng có nhiều người tán tỉnh nhưng tôi chẳng thích ai. Tôi chọn anh, không muốn mơ mộng ở đâu đâu vì tôi nghĩ, chẳng có gì có thể bằng tình nghĩa bao năm nay anh quan tâm, lo lắng tôi.

Chúng tôi gắn bó suốt mấy năm, lo lắng, quan tâm nhau, đến năm cuối thì anh tỏ tình với tôi. Khi đó, tôi chưa có công việc nên còn ngập ngừng. (ảnh minh họa)

Ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, hỏi quê tôi ở đâu, tôi nói ở tỉnh lẻ, một tỉnh bình thường, mẹ anh đã có thái độ rất lạ. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nói với mẹ anh vài câu cần thiết, mẹ anh cũng không hỏi gì tôi. Khi tôi hỏi thì mẹ anh trả lời mà thôi!

Mẹ anh không thích anh lấy con gái tỉnh lẻ, vì nhà anh nhà Hà Nội mấy tầng. Dù tôi có học, có công việc tốt rồi nhưng mẹ anh vẫn bảo, con gái Hà Nội đầy ra, anh cũng thiếu gì người. Với lại, lấy người nào gần thì càng tốt hơn. Chung quy lại là mẹ anh chê tôi gái tỉnh lẻ, chân quê hay nghĩ tôi tham gia đình anh giàu có ở thủ đô mà quyến rũ anh ngay từ khi còn đi học. Tôi nghĩ thật buồn cười, thời đại nào rồi mà mẹ anh còn chê con dâu tỉnh lẻ.

Thứ nhất, những người có nhà ở Hà Nội bây giờ đâu phải hiếm. Người tỉnh lẻ cũng có thể có nhà thủ đô, thậm chí họ còn giàu có hơn cả người thủ đô. Người Hà Nội gốc có khi chỉ sống trong căn nhà chật hẹp, còn những người có khả năng mua nhà, họ có thể mua được những căn rộng hơn rất nhiều, chỉ là chẳng ở ngay trung tâm thành phố. Bạn tôi đấy, biết bao nhiêu người đi làm, kiếm được, nhờ sự hỗ trợ của gia đình mà mua được nhà to ở Hà Nội. Nhưng họ cũng nào có kiêu căng gì đâu. Nhà chồng tôi đâu phải là ghê gớm gì.

Bạn tôi đấy, biết bao nhiêu người đi làm, kiếm được, nhờ sự hỗ trợ của gia đình mà mua được nhà to ở Hà Nội. Nhưng họ cũng nào có kiêu căng gì đâu. Nhà chồng tôi đâu phải là ghê gớm gì. (ảnh minh họa)

Thứ hai, gia đình tôi dù ở tỉnh nhưng tôi cũng phải thừa nhận, nhà tôi khá giả, chẳng thua kém gì ai ở khu vực đó. Bố mẹ tôi cũng có thể có điều kiện hỗ trợ nếu như hai đứa cố gắng làm ăn, tích cóp 1-2 năm rồi mua nhà. Tôi cảm thấy việc mẹ anh chê tôi thật khiến tôi khó chịu. Tuy là tỉnh lẻ nhưng tôi đâu có nghèo hèn, mà nhà anh cũng có phải đại gia sang trọng gì đâu.

Anh cương quyết lấy tôi thì mẹ anh cũng phải chấp nhận. Tôi vì yêu anh nên cũng sống chung nhà chồng. Nhưng mẹ anh dường như vẫn không bỏ được định kiến. Mẹ anh nghĩ anh là người con trai tài giỏi, phải là người thế này, thế kia nên lấy cô vợ như tôi là thấp kém. Vậy nên, mẹ anh mới nói xấu tôi với hàng xóm khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Thú thực, tỉnh lẻ thì làm sao? Tôi đi làm, thu nhập tốt, chồng tôi cũng vậy, chỉ 1-2 năm nữa thì chúng tôi còn giàu có, có tiền mua nhà, mua xe, hơn hẳn bố mẹ chứ tính toán gì. Bố mẹ nghỉ hưu rồi, hà cớ gì mà coi thường tôi? Thật sự mệt mỏi khi phải sống cùng nhà chồng như thế!

Theo Khampha.vn