NỮ GIỚI » Tâm sự

Thư gửi mẹ chồng mặc quần hở nửa mông!

Chủ nhật, 07/09/2014 13:10

Con xin lỗi vì khi chỉ biết bực tức, tự ái thậm chí ghen tị khi mẹ ngày một trẻ đẹp ra.

Mẹ thân yêu!

Sáng thứ 2 tuần trước, con định diện bộ váy mới mua tới công ty, chiếc váy quả là đẹp, màu sắc nổi bật, giản dị mà bó sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ của "gái một con" như con. Lại thêm một đường xẻ gợi cảm nhưng rất đỗi tinh tế trước ngực. Con tin là mình sẽ thật đẹp!

Tìm mãi không thấy chiếc váy đâu, con không nghĩ rằng trí nhớ của mình tồi như vậy, con để nó trong tủ mà. Gọi điện cho anh thì anh bảo: “Em yêu, anh không có mượn váy của em mặc đi làm”. “Hay con giặt rồi quên không mang xuống?”.

Nghĩ vậy, con liền bật hết tốc lực quyết tìm chiếc váy yêu thương. Nhưng thật tình cờ khi con gặp mẹ đi xuống, thật bất ngờ khi mẹ đang mặc chiếc váy mà con đang tìm và cũng thật may mắn vì con chưa lau sàn chứ nếu không chắc con trượt chân mà ngã mất mẹ ạ.

Con đứng hình tại chỗ còn mẹ như một tiến sĩ tâm lý lỗi lạc thấu hiểu tâm lý của con. “Con đang tìm chiếc váy này hả?”. Con còn chưa kịp gật đầu thì mẹ đã nói vì thấy đẹp và hợp nên mượn một buổi. Nói rồi mẹ xách túi đi luôn và nói rằng mẹ hẹn bạn đi ăn cưới trưa nay.

Con ngẩn tò te nhìn theo mẹ và chỉ biết chúc mẹ ngày mới tốt lành!

Trước khi về làm dâu, con thường bị ám ảnh về hình ảnh một bà mẹ chồng già nua, cau có, cổ hủ và lấy đó làm nỗi “khiếp sợ” khi phải kết hôn. Nhưng khi gặp mẹ con thấy mình thật may mắn. Chắc con phải tu từ mấy kiếp mới có được một người mẹ chồng thoáng tính, cởi mở, dễ gần và thân thiện như vậy.

Không chỉ thế, mẹ con mình còn rất "hợp cạ" nhau trong những phi vụ ăn uống, mua sắm quần áo. Con đã nhiều lần tự hào khoe với đám bạn rằng "Mẹ chồng tôi cực kỳ sành điệu!"

Từ khi con về làm dâu, mẹ ngày càng trẻ đẹp hơn! (Ảnh minh họa)

Nhưng theo thời gian, đặc biệt là từ khi cu Kem ra đời và lớn dần, con bắt đầu thấy “cảm lạnh” kiểu xì tin như "thiếu nữ" của mẹ.

Một ngày đẹp trời nọ, với áo thun trắng, quần sooc trắng, giầy cao gót trắng, túi xách cũng màu trắng nốt, trông mẹ chẳng khác nào cô gái sành điệu. Thậm chí sành điệu và nổi bật hơn cả con - một tín đồ thời trang thực thụ.

Và dạo gần đây, con phát hiện ra mẹ và con có dường như có chung "định mệnh thời trang". Con có đôi giầy cao gót màu be mới, ngày mai mẹ cũng có 1 đôi y hệt. Con sắm cây son đỏ màu tươi là mẹ cũng sẽ hẹn bạn đi mua ngay một thỏi y hệt. Và hôm nay, mẹ lại mặc chung đồ với con...

Lúc đầu con cũng vui lắm khi có được mẹ chồng tâm lý lại có cùng sở thích với mình nhưng mẹ ơi…

Chồng vừa gọi điện cho con hỏi hôm nay ăn mặc kiểu gì tới đón cu Kem mà để cô giáo gọi điện tới nhắc nhở. Chỉ là sự khiển trách nhẹ nhàng mà thấm thía khi cô giáo nói: "Chị hay bác tới đón cháu nhìn có vẻ lớn tuổi rồi mà mặc nguyên chiếc áo 2 dây màu đỏ rực cộng thêm chiếc quần sooc rất ngắn làm mọi người trong sân trường ai cũng phải nhìn theo."

Anh nói anh rất ngại khi phải gọi điện cho con nhưng anh mong lần sau con không mặc như vậy tới đón cháu. Anh tắt máy rồi mà con chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con đang ở công ty, con chưa về nhà thì sao đón cu Kem được. Tan làm, con tức tốc bay ngay về nhà xem có sự nhầm lẫn gì xảy ra.

Về tới nhà, con như chôn chân tại chỗ khi mẹ đang cho cu Kem ăn với đúng hình tượng mà anh chồng con tả về con lúc chiều. Thì ra hôm nay mẹ đi chơi với mấy bà bạn rồi tiện đường đón cu Kem luôn.

Con xin lỗi vì khi chỉ biết bực tức, tự ái thậm chí ghen tị khi mẹ ngày một trẻ đẹp ra. (Ảnh minh họa)

Rồi nhiều người nói quá về cách ăn mặc của mẹ. Khi mẹ 55 tuổi rồi mà ăn vận như cô gái trẻ. Đặc biệt từ khi con về, mẹ lại có những “biểu hiện” giống con trong cách ăn mặc. Mọi tội lỗi trút hết vào con.

Một biểu chiều tan làm sớm, con thấy phải tự thưởng cho mình 1 vòng Hồ Tây để bớt căng thẳng. Con gặp mẹ, mẹ ngồi đó, trầm tư, một mình vẫn là típ thời trang “sành điệu không đợi tuổi”. Con lại gần, con chào mẹ làm mẹ khẽ giật mình. Mẹ nhìn con, rồi ánh mắt mẹ xa xăm làm con thấy băn khoăn.

Con ngồi lại gần hơn, khẽ hỏi thì 2 hàng nước mắt lăn dài, mẹ nói mọi người phê phán, chỉ trích mẹ dữ lắm khi mẹ ăn vận như vậy. Rồi chuyện con trai mẹ từ mai không muốn mẹ đi đón cháu vì sợ cháu xấu hổ. Rồi mẹ kể, chồng mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 2 con trai ăn học tới khi khôn lớn, lập gia đình. Khi con về làm dâu, mẹ vui lắm. Mẹ thích tính cách của con, mẹ thấy mẹ như ở trong con.

Mẹ thấy mẹ trẻ lại, mẹ muốn giống con. Tới đây, con bật khóc, con thấy mình thật vô tâm, con chỉ thấy bực tức khi mẹ “bắt chước” con, mặc đồ của con chứ con nào có thấy suy nghĩ của mẹ, thấu hiểu được nỗi niềm sâu kín trong mẹ.

Con ngồi cùng mẹ tới khi mặt trời tắt hẳn. Trên đường về, con về, con hẹn mẹ mai 2 mẹ con cùng đi mua đồ, con biết mấy cửa hàng bán đồ tuổi của mẹ rất phù hợp nhưng cũng vẫn rất thời thượng.

Mẹ khẽ cười gật đầu. Con biết, từ đây, con và mẹ là Một!

Theo Khám Phá