Tôi và anh đã ly dị được gần 5 năm. Tôi đang sống tốt mỗi ngày bên 2 cô con gái bé bỏng. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không dễ dàng nhưng tôi đã vượt qua được những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình nhờ có gia đình và người thân. Và rồi tôi gặp lại anh – người chồng đã phụ bạc tôi. Nhìn cảnh anh sống như một kẻ bần hàn, đáng thương hại, tôi lại chạnh lòng thương, lại nghĩ về những năm tháng vợ chồng hạnh phúc.
Khi tôi sinh xong 2 cô con gái, tôi càng cảm thấy mình không có gì để phải oán trách cuộc đời này nữa. Nhưng với anh, có lẽ không phải vậy. Chồng tôi cay cú vì không có con trai. Anh không bao giờ nặng lời nói với tôi nhưng tôi hiểu trong lòng anh hậm hực vì thua kém bạn bè. Tôi cũng đau khổ lắm nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi không muốn sinh thêm con vì biết như thế sẽ không thể chăm sóc các cháu tốt được. Hai con của tôi xinh lắm, các cháu lại học rất giỏi, tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với cha mẹ rồi. Tôi động viên anh mỗi ngày để anh không cảm thấy bất mãn nữa. Nhưng có vẻ như anh có dự tính khác cho mình.Tôi yêu anh. Có lẽ đó sẽ là tình yêu lớn nhất đời tôi nhưng vì thế mà nó cũng thành nỗi hận không thể nào nguôi ngoai. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học phổ thông, yêu nhau qua những năm tháng sinh viên khó khăn rồi cưới. Nhìn chung cuộc sống của vợ chồng tôi không hẳn giàu có, sung sướng nhưng chúng tôi thấy hài lòng với những gì mình có.
Thế rồi vào một ngày, anh về nhà và nói có chuyện cần trao đổi với tôi. Anh thẳng thắn nói đã có con với một cô gái khác. Cô này là sinh viên mới ra trường, anh quen trong một lần đi công tác. Cô ấy đang mang thai 4 tháng rồi. Anh đợi chắc chắn là con trai mới báo tôi. Anh yêu cầu tôi chấp nhận đứa bé và không ly hôn với tôi. Nhưng tôi thì không chịu đựng được như thế. Tôi không thể nào sống được khi chồng mình đã len lét đi ngoại tình bên ngoài để có con trai. Tôi thương mình một, thương các con mười. Vì có lẽ nếu sống cùng nhau, hai con của tôi sẽ phải chứng kiến cảnh hàng ngày bố nó sẽ cưng nựng em trai mà coi chúng chẳng ra gì.
Cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Đó là một điều tệ hại với gia đình tôi. Bố tôi bị đột quỵ cũng vì thế. Tôi sinh ra trong một gia đình cực kì nền nếp. Bố mẹ tôi lại tối kị chuyện con cái ly hôn. Các anh chị em của tôi đều thành đạt và sống hạnh phúc vì vậy việc tôi bỏ chồng là một điều nằm ngoài khuôn phép của gia đình. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi vẫn ly hôn. Sau đấy, chính bố mẹ và anh chị em đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi nuôi hai con và vực dậy cuộc sống.
Phải mất hơn 3 năm tôi mới quen được với cảm giác chông chênh khi không còn chồng bên cạnh. Làm mẹ đơn thân không hề dễ như tôi nghĩ nhưng tôi có nghị lực để vươn lên, đó chính là vì các con. Sau khi ly hôn với tôi, anh lấy cô gái đó. Lúc tôi quyết định ly hôn bằng được, anh cũng đau khổ lắm. Anh nói không nghĩ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy vì anh yêu tôi, chỉ có điều anh muốn có con trai mà thôi. Nhưng rồi sau đó, có lẽ vì niềm vui có con trai mà anh cũng đã dần nguôi ngoai chuyện hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Anh cưới người con gái đó.
Anh chuyển về quê cô ta sống ngay sau đó. Chúng tôi cũng bặt tin nhau. Thi thoảng anh vẫn điện thoại hỏi thăm hai con còn tôi thì không bao giờ anh liên lạc. Cho tới hôm rồi, tôi vô tình gặp lại anh tôi mới biết cuộc sống của anh tệ hại đến mức nào. Anh và cô vợ kia đã ly hôn vì cô ta bỏ nhà theo trai. Cô ta chê anh nghèo, không lo được cho cô ta cuộc sống sung sướng. Anh một thân, một mình bế con quay lại đây, thuê nhà, đi làm và nuôi con. Tôi gặp anh khi anh đang đi đón con từ mẫu giáo về. Thằng bé kháu khỉnh và giống anh lắm. Anh ngượng ngùng chào tôi, hỏi thăm xã giao rồi mua vội ít thịt ra về. Tôi nhìn anh đi khuất mà lòng thương anh vô cùng.
Từ hôm đó tới nay, lòng tôi cứ nghĩ mãi về anh. Tôi được biết anh thuê nhà cũng gần nhà mẹ con tôi ở. Trong lòng tôi có hai luồng cảm xúc. Một nỗi thương nhớ, tình nghĩa vợ chồng… nhưng cũng có cả nỗi hận vì năm xưa anh đã phản bội tôi. Liệu tôi có nên tha thứ và tìm anh không?