Hơn 10 năm kết hôn, có với nhau 2 đứa con rồi mà vợ chồng Linh vẫn tình cảm lắm. Hải chiều và thương vợ lắm. Mặc dù đi làm phụ hồ vất vả đến tối muộn với về nhà, nhưng hễ cứ về đến nhà Hải lại thay vội bộ quần áo lao động bẩn thỉu xuống bếp làm cơm với vợ. Hơn 10 năm nay, lúc nào Hải cũng giành việc rửa bát giặt đồ với vợ. Anh bảo bàn tay vợ mềm mại, đẹp thế kia anh không muốn hóa chất làm hỏng tay vợ.
Được chồng thương là thế, Linh hạnh phúc lắm. Tuy vợ chồng cô nghèo, vẫn chưa xây được nhà chưa có tiền mua xe đẹp đi nhưng chẳng bao giờ Linh rầu lòng về chuyện đấy cả. Cô chỉ cần chồng yêu thương, con ngoan thế là đủ rồi. Với cô hạnh phúc đến từ những yêu thương chứ không phải là vật chất. Đó là lý do hơn 10 trước Linh từ chối những chàng trai nhà giàu để cưới anh chàng phụ hồ như Hải.
Thương vợ, yêu con là thế nhưng Hải lại mắc 1 tật xấu đó là hà tiện quá mức. Cả năm trời anh chẳng chịu sắm sửa đồ gì mới cả. Hễ có tiền anh lại bảo vợ mang gửi tiết kiệm để mai này đủ tiền xây nhà, anh bảo vợ phải hà tiện thì mới có nhà đẹp mà ở chỗ người ta đỡ khinh. Nghe lời chồng, Linh không dám tiêu xài vung phí mà để dành tiền lo việc lớn.
Thế rồi 1 hôm Linh ốm sốt, đi làm về thấy vợ nằm trong giường toát mồ hôi hột sốt đùng đùng Hải xót vợ lắm. Thấy thế, anh liền xuống bếp nấu cho vợ bát cháo nóng rồi bưng lên cho Linh ăn. Người mệt, lại sốt cao Linh không nuốt nổi cháo nữa cô bảo chồng chạy ra hiệu thuốc Tây mua cho cô vỉ thuốc cảm về uống. Mọi lần ốm cô cứ uống thuốc cảm vào là đỡ, nhưng lần này thuốc ở nhà hết rồi.
Vợ nghỉ đi, anh sẽ đi mua thuốc về cho vợ (ảnh minh họa)
Thấy vợ bảo vậy, Hải ậm ừ suy nghĩ 1 lát rồi đứng dậy mặc áo đi ra ngoài. Móc trong túi ra còn đúng có 50 ngàn, giờ mua thuốc cho vợ mất 15 ngàn anh xót quá. Nhớ ngày trước ốm, mẹ anh toàn ra ngoài đồng lấy cây nhọ nồi về giã ra cho uống sau vài tiếng thì đỡ hẳn. Nghĩ ra cách giải cảm, hạ sốt từ thiên nhiên vừa hay vừa đỡ tốn tiền ấy, Hải quyết định không mua thuốc nữa mà cầm đèn pin ra ngoài đồng soi nhổ nắm lá nhọ nồi về giã cho vợ.
Lần ra thửa ruộng nhà ông Toán, thấy đám nhọ nồi tốt và xanh Hải liền nhỏ mang về luôn. Về nhà anh hì hục giã nó thật nhuyễn rồi chắt lấy nước bưng lên cho vợ uống. Thấy chồng đưa bát nước gì cho mình, Linh ái ngại liền hỏi.
- Thuốc cảm đâu mà anh lại đưa bát nước gì cho em uống vậy?
- Lá nhọ nồi đó em, em uống đi cho nhanh khỏi bệnh. Ngày trước anh ốm, mẹ toàn giã thứ nước này cho anh uống sau vài tiếng là đỡ hẳn. Uống thuốc Tây làm gì vừa tốn tiền lại lắm tác dụng phụ. Thôi, vợ cố uống hết đi nhé. Nước này khó uống 1 chút nhưng tốt lắm đấy.
Nghe lời chồng, Linh nhắm mắt cố uống hết bát nước lá nhọ nồi ấy rồi nằm xuống nghỉ. Thấy vợ thiu thiu ngủ, Hải xuống bếp làm cơm cho lũ trẻ ăn. Nhưng sau khi cơm nước xong đâu đấy, Hải vào phòng xem vợ thế nào thì anh tá hỏa thấy mồm vợ sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên và quằn quại trên người nhìn rất đau đớn. Vội ôm lấy vợ, Hải gào lên kêu cứu hàng xóm đưa vợ đi bệnh viện.
Ngồi ngoài đợi vợ cấp cứu trong phòng mà Hải sợ quá, lẽ nào vợ sốt cao quá lên cơn co giật và thế này. 15 phút sau bác sĩ đi ra vẻ mặt buồn rầu nói với Hải là vợ anh đã mất vì ngộ độc thực phẩm nặng. Bác sĩ hỏi anh đã cho vợ ăn, uống đồ gì mà có độc tố cao vậy? Nghĩ lại từ tối đến giờ ngoài vài thìa cháo trắng ra, vợ ăn chỉ uống nước nhọ nồi anh lấy ngoài đồng. Lẽ nào….
Vợ anh không thể nào như thế được (ảnh minh họa)
Đưa vợ về nhà, Hải khóc ngất đi vì vợ chết. Hàng xóm ai nấy cũng sang chia buồn ai ủi bố con Hải. Nghe mọi người đồn, Linh uống nước lá nhọ nhồi Hải lấy từ ruộng nhà ông Toán về, ông Toán vội vã chạy sang trợn mắt bảo Hải:
- Hải ơi, sao mày lại dại lấy cây nhọ nhồi ở ruộng nhà tao về thế. Chiều tối nay tao mới phun thuốc cỏ cực mạnh cho cỏ chết hết để đỡ phải nhổ thì mày lại dại dột lấy nó về cho vợ mày uống. Cái Linh nó đi là vì nắm lá này đấy Hải ạ. Sao mày không mua thuốc mà chủ quan thế này?
- Hả??? Anh mới phun thuốc cỏ ở ruộng đó sao? Trời ơi, anh giết em rồi anh Toán ơi.
Biết nguyên nhân vợ chết là do uống nắm lá nhọ nồi bị phun thuốc cỏ Hải ân hận lắm. Cứ nghĩ lấy lá này về giã thì khỏi phải mất 15 ngàn mua thuốc cảm về nữa. Ai ngờ tính ki bo, hà tiện, tính toán không đâu của anh lại giết vợ như thế này. Ôm lấy cô vợ tội nghiệp của mình, Hải khóc lên khóc xuống. Còn hàng xóm vừa thương vừa giận Hải chỉ vì tiếc 15 ngàn mua thuốc nên gia đình anh mới chìm đắm trong nước mắt và nỗi đau thế này.
Ngày làm tang vợ, Hải cứ ôm chặt linh cữu vợ không thôi. Anh không muốn rời xa vợ, không muốn mất vợ nhưng sự thật thì quá tàn nhẫn. Đưa tang cho vợ xong, Hải nghĩ quẩn chạy vội ra ruộng nhà ông Toán nhổ nắm lá nhọ nồi về uống tự tử. Phát hiện ra Hải làm điều dại dột ấy, làng xóm vội ngăn cản anh lại và nói 1 câu khiến Hải từ bỏ ý định tự tử theo vợ mà tiếp tục sống trong tội lỗi và ân hận:
- Vợ mày đã chết, giờ mày cũng đòi chết nữa thì 2 đứa con mày ra sao hả Hải?
Đúng, dù thực tại thế nào anh cũng phải sống để nuôi 2 đứa nhỏ. Vì anh đã giết mẹ chúng nó, giờ anh phải thay Linh chăm con thật tốt. Có lẽ đó là cách chuộc tội tốt nhất bây giờ với Hải?