Hai vợ chồng anh Linh và chị Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) đã thống nhất với nhau từ trước: tất cả thu nhập sẽ gom lại và do chị Thanh giữ. Chính anh tự nguyện giao đến 3/4 số lương cho vợ, chỉ “xin phép” vợ cho giữ lại một khoản nho nhỏ gọi là tiền trà thuốc.
Chị Thanh thấy chồng mình thành thật và thiện chí như thế thì cảm động lắm. Anh còn bảo: “Em cầm tiền muốn tiêu gì thì tiêu, miễn đừng để anh chết đói là được!”. Chồng càng nói thế thì chị càng thấy quý trọng khoản tiền mồ hôi công sức anh làm ra, ít khi dám tiêu cái gì cho riêng mình.
Thấy chồng chỉ giữ lại có một khoản nhỏ trong ví, mỗi lần anh ra ngoài giao lưu bạn bè chị đều gọi với theo: “Anh còn tiền không? Có cần thêm không em đưa?”. Mỗi lần như thế anh Linh lại cười tươi: “Anh có đây rồi!” khiến chị cảm động rớt nước mắt.
Chị hạnh phúc lắm vì có được người chồng thương yêu mình, biết lo nghĩ cho gia đình. Thế là chị lại chạy ra dúi cho anh ít tiền vào ví rồi mới để anh đi.
Chị Thanh nghĩ, một người đàn ông thực ra có khá nhiều khoản cần chi tiêu. Ví như khi bạn bè, người thân hoặc một đồng nghiệp nào đó bất ngờ hỏi hỏi vay tạm vài trăm nghìn mà cũng không có, bảo về xin vợ đã thì người ta cười cho thối mũi mất. Hoặc khi phải đãi khách, tặng quà… nếu không giữ một khoản tiền trong người thì anh làm sao đối phó được.
Nghĩ vậy nên từ tháng đó chị chỉ cầm 1/2 lương của anh để lo sinh hoạt trong nhà, còn lại để anh giữ chi tiêu riêng. Ban đầu anh Linh không nhận, cứ bảo: “Anh không cần tiêu gì đến tiền mấ. Có gì cần anh sẽ lấy từ chỗ em sau!”. Chị phải thuyết phục mãi, nài nỉ chán anh mới chịu cầm.
Tuần trước, anh Linh bị đau ruột thừa phải vào viện mổ. Có chị đồng nghiệp anh đến thăm, lúc chị Thanh tiễn chị ấy ra cổng, chị ấy nhìn chị Thanh rồi nói đầy vẻ ngưỡng mộ:
“Chồng em tài giỏi thật đấy! Mấy lão trong phòng nhiều tuổi hơn chồng em nhưng khả năng kiếm tiền thì thua xa!”.
“Chị quá khen chứ anh Linh nhà em còn kém lắm ạ!”.
“Kém mà lương gấp đôi lương của chị thì chị cũng muốn kém như nó!”.
Khi bà chị ấy nói ra số lương của mình thì chị Thanh thực sự choáng váng. Theo như lời chị ấy nói mà tính ra thì nguyên khoản lương của chồng chị đã phải gấp đôi số tiền mà anh Linh “kê khai” với chị rồi. Chưa nói thưởng và tiền anh làm thêm các dự án.
“Hôm trước thấy mấy lão rôm rả bàn chuyện xem mua đất ở khu nào thì ngon, chả phải vợ chồng em đang định tậu thêm một mảnh sao?” - Chị ấy bồi tiếp thêm một câu.
Chị Thanh ù hết cả tai. Chị trở lại bệnh viện mà cứ như không phải bước trên mặt đất. Chị phải đối mặt với người chồng chị hết lòng tin tưởng đang nằm trên giường bệnh kia thế nào đây? Và vì sao, vì lí do gì mà anh phải giấu giếm chị như vậy?
Chẳng bao lâu sau, chị còn vén thêm được bức màn bí mật khủng khiếp của chồng: anh đã có một đứa con rơi với người phụ nữ khác trước khi cưới chị. Mảnh đất anh đang lén mua đó là dành cho mẹ con cô ta. Tiền lương anh giấu chị cũng là để chu cấp cho “phòng nhì” của anh.
Hồi mới lấy nhau, chị Khánh (Hồng Bàng, Hải Phòng) thấy anh Đăng - chồng chị than nghèo kể khổ rằng lương bèo bọt mà mình lại lương cao gần gấp đôi nên chị cũng không yêu cầu cao ở chồng trong khoản đóng góp.
Chị cũng biết đàn ông ra ngoài cũng nên có chút tiền trong người. Vì vậy chị chỉ đề nghị anh góp một khoản nhỏ tiền ăn, còn mọi chi phí sinh hoạt khác tạm thời chị sẽ cáng đáng. Khi nào lương lậu của anh khá hơn thì sẽ bắt anh đóng góp nhiều hơn.
Có tháng anh than thở với chị chi tiêu quá đà, việc cần kíp phát sinh, bạn bè vay nóng, cho em gái tiền tiêu... Chị cũng vui vẻ miễn cho anh đóng góp tháng ấy. Có tháng anh kêu lĩnh lương muộn, thế là chị cũng quên luôn, chả đòi anh nữa.
Chị rất tin tưởng chồng, vì anh là người sống rất giản dị. Thi thoảng anh Đăng mới đi nhậu nhẹt với bạn một bữa, còn đâu là đi đến nơi về đến chốn. Vụ giai gái thì chị đinh ninh anh có muốn cũng khó có cửa, tiền lương hẻo như thế thì lấy đâu kinh phí nuôi bồ?
Mới đây, vợ chồng chị vừa quyết định mua một căn chung cư trả góp. Chị cũng phải vay mượn khắp nơi mới hòm hòm. Từ ngày mua đất, mỗi tháng trên vai chị lại có thêm một gánh nặng mới: trả nợ tiền mua nhà.
Chị càng phải vun vén và căn ke chi tiêu hơn. Thời gian chị làm thêm giờ trên công ty và mang việc về làm cuối tuần ở nhà cũng càng ngày càng tăng khiến chị bơ phờ mệt mỏi.
Trong khi ấy lương lậu của anh Đăng thì vẫn vậy, không thấy khá khẩm hơn chút nào. Nhiều lúc chị cũng chán nản và thất vọng lắm, nhưng nghĩ có khi chồng còn buồn bực hơn chị nên lại thôi. Chị nghĩ, một người đàn ông mà để vợ gánh vác trụ cột như vậy sẽ cảm thấy mình vô dụng và bất lực lắm! Nghĩ vậy nên chị chỉ còn biết động viên anh và bản thân mình thì cố gắng, cố gắng hơn nữa!
Đến khi phát hiện ra chồng đang nuôi bồ nhí thì chị bàng hoàng cả người. Trong khi chị phải vắt kiệt sức lực để kiếm tiền trả nợ mà chồng chị lại có tiền bao gái!
“Sao có thể thế được?” - không biết câu nói ấy lặp lại bao nhiêu lần trong tâm trí chị. Chị chẳng thể nào tin được chuyện cặp bồ của chồng mà cô bạn đại học vừa gọi điện "mách".
Và mọi chuyện sau đó đã sáng rõ như ban ngày khi chị biết sự thật về tiền lương của chồng. Con số đó phải cao gấp 3 lần con số anh thông báo với chị, chưa kể các khoản làm thêm. Mất hết niềm tin nơi chồng và đau đớn vì bị phản bội, chị quyết định viết đơn li hôn...