4 năm trước, tôi là sinh viên năm cuối nhưng chưa lần nào trao trái tim mình cho một chàng trai. Nhưng khi đi cùng bố đến thăm nhà người bạn đã mất liên lạc cách đây 20 năm, tôi đã gặp anh và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi biết anh đã có người yêu, anh và cô ấy còn sắp cưới nhau. Cô ấy là một người ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang và được bố mẹ anh yêu quý. Những bức ảnh của cô ấy được treo khắp nhà anh, mẹ của anh cũng thường xuyên nấu món ngon để anh mang đến cho bạn gái.
Tuy nhiên, điều đấy không khiến tôi bận tâm. Tôi bắt đầu lên kế hoạch "tấn công" anh. Tôi thường xuyên đến nhà anh chơi, trò chuyện với anh, hỏi anh về đề tài luận văn tôi sắp làm, rủ anh đi cà phê. Thậm chí, khi có bạn gái anh ở đấy, tôi vẫn muốn nói chuyện cùng anh nhiều hơn, dù anh không thích.
Khi gặp anh, mơ tưởng đến hạnh phúc lứa đôi, được cùng anh bước chung trên một con đường, vui vẻ cười đùa bên anh. Tuy nhiên, mơ tưởng đó của tôi bị "dập tắt" khi mẹ anh gặp tôi nói chuyện riêng bảo rằng tôi nên ít gặp con trai bà. Đừng phá vỡ hạnh phúc của anh và bà cũng chỉ xem cô gái đó là con dâu của bà mà thôi.
Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Hơn 1 tuần liền, tôi chỉ ở trong phòng và khóc. Anh cũng lảng tránh tôi, dù cho tôi gọi điện, nhắn tin cho anh. Mãi đến hơn 1 tháng sau khi hỏi mượn sách của anh, tôi mới nhận được tin nhắn. Nhưng đó là tin nhắn của người yêu anh. Cô ấy bảo anh sẽ mang sách đến cho tôi.
Sau đó, anh gọi điện hẹn đưa sách đến cho tôi, tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó cũng khá ngắn ngủi khi đến quán cafe và gặp cả anh lẫn người yêu anh đang ngồi ở đấy. Họ còn vô tư cho tôi biết, họ sẽ cưới nhau vào tháng sau.
Tối hôm đó, tôi hẹn anh có chút việc. Khi hỏi anh về đám cưới và được xác nhận lại một lần nữa, tôi đã bật khóc trước mặt anh. Tôi đã thổ lộ rằng mình yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi có thể hy sinh tất cả để được ở bên anh. Thế nhưng, anh lại phũ phàng gạt đi và bảo: "Anh chỉ yêu một người duy nhất. Em đừng làm phiền anh và cô ấy. Đừng phá vỡ hạnh phúc của bọn anh". Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.
Ngay lúc anh ấy bỏ đi, tôi cảm thấy căm ghét anh ấy và quyết định phải làm anh ta rời xa người yêu. Nhưng kế hoạch đó thật khó, bởi họ yêu nhau tha thiết, dường như không tách rời nhau. Mãi cho đến năm sau, lúc tôi nghe được câu chuyện của bố và anh trai và biết được sự thật bố anh ấy không phải bạn bố tôi mà là người đã từng làm việc sai trái và bị bố tôi "bắt được thóp" và lấy điều đó để uy hiếp.
Sau đó, tôi đã bảo với bố tôi rằng tôi muốn kết hôn với anh. Lúc đầu bố không đồng ý nhưng vì thương tôi nên bố tôi đã tiếp tục uy hiếp để bố anh nhận lời này. Tuy nhiên, chỉ có bố anh đồng ý còn anh và mẹ anh liên tục gặp tôi để cầu xin tôi từ bỏ ý định. Song, tôi đã quyết sẽ có anh bằng được nên không có chuyện gì lay chuyển được suy nghĩ của tôi.
Tìm mọi thủ đoạn cưới người mình yêu để rồi hối hận (Ảnh minh họa)
Cuối cùng anh cũng chấp nhận vì sự uy hiếp của bố tôi quá lớn. Nhưng ngày cưới, bên nhà anh chỉ có anh và bố anh đến. Cũng trong hôm đó, người anh yêu đã qua nước ngoài làm việc. Ngày đầu tiên tôi về làm dâu cũng không được ai chào đón, mẹ anh thì đóng cửa phòng cả tuần, bố anh bận làm việc, còn anh cũng uống rượu cả ngày trong phòng sách và ngủ luôn tại đó.
Tôi đã cố nhịn nhục để dần dần lấy lòng anh và gia đình anh. Tôi học nấu ăn, mua quà tặng bố mẹ chồng nhưng đổi lại thì anh suốt ngày nhìn ngắm ảnh người mình yêu, còn gia đình anh xem như không có sự có mặt của tôi.
Đến lúc không chịu được nữa, tôi đã tự tay đốt tất cả những bức ảnh của cô gái đó. Còn ép anh phải ngủ cùng phòng với tôi. Thậm chí, tôi còn dùng đủ thủ đoạn để có thai.
Những tưởng, tôi có thai sẽ giúp cho anh quên cô ấy và tập trung tình yêu dành cho tôi và con. Tuy nhiên, anh vẫn không hề quan tâm tôi. Anh vẫn như một cái bóng lầm lũi, thương nhớ người mình yêu. Trong nhà chỉ trừ mẹ anh thì anh không nói chuyện với một ai khác. Khi con sinh ra, anh có vẻ rất yêu chiều con và có nói chuyện với tôi dù không nhiều nhưng thời gian đó tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian gần đây, tôi thấy anh ít uống rượu, nói chuyện vui vẻ và còn hát hò lúc đi tắm nữa. Anh cũng đi sớm về khuya, thậm chí là không về. Đặc biệt là mẹ anh cũng trở nên tươi tắn hơn.
Điều này khiến tôi nghi ngờ và thuê thám tử theo dõi. Sau hơn 1 tuần, tôi phát hiện ra người yêu cũ của anh đã về nước. Họ đã gặp lại nhau và muốn nối lại tình cũ sau 4 năm chia xa. Anh cũng dành nhiều thời gian ở cạnh cô ta, đưa cô ta đi chơi, đi ăn, chăm sóc cô ta từng tí một.
Giờ tôi mới nhận ra rằng, tình yêu anh dành cho cô ấy mãi mãi không bao giờ hết. Dù tôi có chiếm được thể xác của anh nhưng không bao giờ có được trái tim của anh. Anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi.