Chị lấy anh được 13 năm, đủ cay đắng ngọt bùi bên nhau. Chị sinh cho anh hai cô con gái khỏe mạnh và xinh đẹp như hai thiên thần. Anh không phải là con trưởng trong gia đình nên cũng không phải lo lắng có người nối dõi. Hạnh phúc thế là viên mãn. Chị cũng luôn có ý thức giữ gìn hạnh phúc của mình.
****
Chị chơi thân với Ngân từ nhỏ, từ con chấy cắn đôi hai đứa cũng chia sẻ cho nhau. Đến khi lớn lên mỗi đứa lấy chồng một nơi nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc để hỏi thăm tình hình hai bên. Từ khi chồng Ngân mất vì bạo bệnh, chị càng ở bên cạnh hỏi thăm an ủi nhiều hơn. Anh luôn nói với chị, nhiều khi còn quý bạn hơn cả quý chồng nhưng chị bảo mấy ai may mắn có được bạn tốt như vậy.
3 năm sau khi chồng mất, có lẽ với chị chắc chị sẽ suy sụp và tiều tụy nhiều lắm. Nhưng Ngân thì ngược lại, cô xinh xắn và béo tốt hẳn ra. Gửi con cho bà ngoại, Ngân mở một cửa hàng ăn uống và phất lên như diều gặp gió. Lúc nào khó khăn chỉ cần chị gọi điện là Ngân biết ngay chị đang gặp vấn đề gì và có mặt trợ giúp. Chị luôn biết ơn Ngân vì cô luôn hiểu chị.
Sau một trận ốm nặng, nhan sắc của chị tàn phai trông thấy. Tóc rụng cả mảng, làn da đen sạm, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Con thì nhỏ, chồng thì bận rộn tối ngày, Ngân đã ở bên chị để chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Chị cảm động rớt nước mắt, thầm biết ơn người bạn bao năm tri kỷ.
Rồi chẳng biết do Ngân khéo chăm hay do sau trận ốm chị tẩm bổ quá nhiều mà người chị cứ phát phì cả ra. Bao nhiêu mỡ dư trong cơ thể mặc sức tung hoành, cả ba vòng của chị trước đây gọn gàng bao nhiêu thì giờ núc ních toàn thịt. Mà không hiểu sao đã béo chị lại không ngừng tăng cân dù chị đã cố gắng nhịn ăn và tập thể dục. Một lần nữa cô bạn chí cốt của chị lại khuyên chị nên đến bệnh viện thẩm mĩ để hút mỡ. Vậy là chị lại dốc hết tiền trong túi ra để đến bệnh viện giải quyết đống mỡ trên bụng, trên mông, trên đùi chị.
Anh nói chỉ cần chị khỏe là anh vui, nhưng Ngân bảo chị muốn giữ chồng thì không chỉ khỏe mà cần phải đẹp nữa. Chị nghe bùi tai, mặc anh và con phản đối. Cứ có tiền là đến spa để làm đẹp. Những lời nói du dương của các cô nhân viên khiến chị bị mê hoặc, lúc nào chị cũng thấy cần phải chỉnh sửa chỗ nọ, hoàn thiện chỗ kia để mình trở nên hoàn hảo hơn….
Anh bắt đầu than phiền chị bỏ bê nhà cửa, con cái. Chị chẳng quan tâm, chị nghĩ chỉ cần đẹp thì anh đã đủ mê rồi. Mà khi chị thẩm mĩ xong, chị bỗng thấy mớ quần áo cũ kỹ chẳng xứng với nhan sắc mới của mình, chị lại vung tay tiền triệu mua những bộ váy áo đắt tiền. Anh nhìn chị ngán ngẩm. Còn đâu người phụ nữ dịu dàng ngày xưa, trước mặt anh bây giờ như một người khác, tính cách cũng thay đổi. Căn bếp lúc nào cũng trống hoác, bố con anh trường kỳ cơm hàng cháo chợ.
Anh buồn và lúc đó chẳng ai khác chính Ngân lại là người ở bên an ủi và chia sẻ với anh. Vốn đã làm chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống, Ngân luôn gọi anh đến và tự tay nấu cho anh những bữa cơm ngon lành nóng hổi. Ngân còn gói đồ ăn để anh mang về cho con. Anh cảm động. Đã mấy tháng rồi anh chẳng còn được thấy những bữa cơm ngon lành và ấm áp ấy nữa. Ngân biết anh cô đơn nên đã ra sức an ủi anh. Càng ngày anh càng thấy có cảm tình với Ngân. Họ lao vào nhau lúc nào chẳng biết.
***
Chị biết chuyện anh đến chỗ Ngân ăn uống. Nhưng tin Ngân, chị chẳng bao giờ nghi ngờ gì mối quan hệ giữa họ, vì chị và Ngân thân nhau đến thế kia mà. Thậm chí chị còn cảm ơn Ngân vì cô đã lo cho các con chị lúc chị bận rộn. Quá nửa đời người rồi, làm sao mà Ngân dám làm tổn thương chị được nữa….
Thế mà chuyện không ngờ đó đã xảy ra. Trong một lần chị đưa bạn bè đến cửa hàng của Ngân để ăn uống, không tìm thấy cô đâu, vì đã quá quen thân nên chị đi thẳng lên phòng ngủ của Ngân. Mở cửa ra, chị chết điếng người khi thấy chồng chị đang lúng túng quấn vội mảnh chăn, còn Ngân thì chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang hờ hững.
Miệng khô khốc, chị hỏi tại sao hai người lại lừa dối chị. Ngân chỉ trả lời bình thản: “Tớ không lừa cậu, anh ấy đến đây bao nhiêu lần cậu đều biết. Chính cậu đã đẩy anh ấy đến với tớ. Nếu cậu im lặng và chấp nhận, chúng ta sẽ giữ quan hệ tay ba như thế này để cậu còn gia đình. Còn nếu cậu không chấp nhận, anh ấy chia tay và sẽ là của tớ. Ok? Cậu chọn cái nào?”.
Trời ơi! Bạn chị đấy sao? Đáng lẽ người ra điều kiện phải là chị chứ đâu phải là Ngân? Tại sao lại như thế? Từng này tuổi đầu mà chị vẫn gieo niềm tin nhầm chỗ? Cùng một lúc, chị đã mất bạn và mất chồng...