Chị ngồi lặng lẽ trước cửa phòng, không thể bước vào trong, nơi mà chị và anh đã từng có những ngày tháng ân ái hạnh phúc. Chị cũng không thể tiến thêm một bước khi nghĩ lại những cảnh tượng mà cả đời này chị sẽ bị ám ảnh mãi không thôi. Nơi chị và anh hạnh phúc mặn nồng cũng chính là nơi anh đưa người phụ nữ ấy vào nằm chung khi chị không có nhà. Đau đớn hơn, đó lại là người bạn thân của chị.
Anh đã ra sức giải thích, ra sức thanh minh và cô bạn thân của chị cũng vậy. Cả hai đều nói đó là một sự cố, vì cô ấy say rượu, đến nhà chị chơi và bị trúng gió nằm đó. Chị không có nhà nên anh phải chăm sóc giùm và cuối cùng, họ đã làm chuyện có lỗi khi cô ấy có men rượu còn anh thì tưởng đó là vợ mình. Một kịch bản hết sức hoàn hảo, nhưng có một điều anh không bao giờ nghĩ tới, chị đã không còn là cô gái trong sáng vô tư ngày nào chỉ biết yêu anh hết mình, không nghi ngờ, toan tính. Chị giờ đã là vợ của anh, là mẹ của đứa con nhỏ và hơn nữa, là người phụ nữ gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là chăm sóc chồng con, lo toan hạnh phúc. Anh đã quên điều đó, nên anh vẫn lừa dối chị, vẫn một mực khăng khăng cái lý do mà ngay cả đứa trẻ cấp 1 giờ chúng cũng hiểu được rằng, cha chúng đang lừa dối. Bao lâu nay, thấy cô bạn thân thường xuyên tới nhà chơi, chị đã ngờ vực. Nhưng đó chỉ là hoài nghi vì cái điều nghi ngờ chị cũng không dám nghĩ tới, chị còn sợ, suy nghĩ ấy sẽ giết chết tình bạn tốt đẹp của hai người. Thế nên, chị cứ kìm nén và cố gắng đứng đằng sau để theo dõi tất cả.
Còn anh, từ ngày có cô bạn thân hay tới chơi, anh chăm chỉ ở nhà hơn, thích tiếp khách ở nhà hơn và ăn mặc chỉn chu hơn. Có những khi anh bận, cô bạn tới nhà, anh cũng lán lại một chút để nói chuyện rồi mới đi. Lẽ ra chị nên tự hào về hành động hiếu khách của chồng mới đúng, nhưng chính những cử chỉ ân cần đó của anh đã lọt vào mắt xanh của cô bạn thân và rồi chẳng hiểu từ bao giờ, họ có tình ý với nhau.
Họ nghĩ chị không biết gì vì xưa nay chị nổi tiếng là người hiền lành, nhu mì, không để ý mấy chuyện thị phi. Ai bảo chị không để ý, chỉ là chị không muốn để ý, những việc vặt vãnh chỉ làm chị mệt thêm mà thôi. Giờ thì chuyện này chị không thể làm ngơ được, vì nếu thờ ơ, chị sẽ mất chồng như chơi. Nhưng trước khi chị chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với chồng và cô bạn thân, chị đã đau khổ đến tột cùng vì phát hiện anh đã ‘lên giường’ với cô ấy mà ngay chính trong phòng ngủ của anh chị với lý do say rượu. Người bạn mà chị tin tưởng, lúc nào cũng thân thiết, đi đâu cũng có nhau cuối cùng lại lừa dối chị. Cô ấy còn luôn miệng nói ghét những kẻ ngoại tình, cướp hạnh phúc của người khác, làm chị tin tưởng. Vậy mà cuối cùng, chính cô ấy lại là người đi phá vỡ hạnh phúc của bạn thân. Chị có thể chấp nhận lý do anh ngoại tình và tha thứ, anh say rượu mà đi gái gú, nhưng ngủ với gái trên giường của chị, lại còn với cô bạn thân thì nhất định không bao giờ có từ tha thứ. Chị sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào vì cố nhịn, chị sẽ bị ám ảnh suốt đời, sống không thể yên. Chị quyết định ly hôn, mang theo đứa con của chị và anh và sống cuộc đời khác, dù có cay đắng và mệt mỏi, chị cũng chịu tất cả. Chỉ là chị rất hận, hận ông trời bất công, hận đàn ông và hận cả cái gọi là tình yêu và niềm tin.