Cuộc sống của tôi gặp thật nhiều sóng gió trong tình cảm. Tôi không đẹp mặn mà nhưng may mắn có được nụ cười cuốn hút người khác. Và tôi gặp H, dù H không phải là mối tình đầu của tôi nhưng có lẽ H là người tôi yêu thương nhất.
Tôi yêu H trong khi "anh" vẫn đứng đó chờ đợi tôi. "Anh" biết và "anh" đã chờ đợi tôi hơn 2 năm nay. Tôi không quan tâm đến "anh", tôi không cho "anh" 1 cơ hội nào chỉ vì "anh" kém tôi tận 3 tuổi. Em mong tôi chờ đợi "anh", tôi phớt lờ để chạy theo H. Chạy theo sau H một khoảng cách thật xa và rồi tôi không thể đến được với H chỉ vì hoàn cảnh tôn giáo khác biệt.
Tôi buồn, tôi thú thật với "anh" rằng tôi đã yêu H dù mối tình đó chỉ tồn tại trong 2 tháng. "Anh" im lặng và 2 năm mà "anh" chờ đợi tôi để bây giờ tôi nói lời yêu người khác. "Anh" bắt tôi chọn lựa và tôi đã để "anh" xa tôi chỉ vì trong đầu tôi "anh" kém tôi vài tuổi. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng và hơn 1 năm trôi qua, "anh" vẫn im lặng. Còn với tôi, một năm đủ để tôi suy nghĩ lại những gì đang diễn ra xung quanh mình, tôi cũng suy nghĩ về những gì mà tôi đã làm đối với "anh".
Rồi một ngày, tôi vô tình chọn số điện thoại của "anh" và gọi lại. Vẫn giọng nói quen thuộc đó, tôi cảm nhận được rằng "anh" vẫn yêu tôi. Và rồi tôi chạy xe hơn 100km để gặp lại "anh". "Anh" trông già dặn hơn xưa. "Anh" ôm chầm lấy tôi. Tôi vội vụt ra khỏi vòng tay rắn chắc đó.
Nhưng rồi tôi lại mềm yếu trước "anh". Dường như tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra đối với "anh". Tôi cho "anh" chạm vào tôi - điều mà 3 năm trước "anh" chưa có 1 cơ hội nắm lấy tay tôi. Tôi im lặng khi "anh" đặt bờ môi ấm áp của "anh" vào môi tôi.
Nước mắt tôi đã chảy vì tất cả lỗi lầm mà tôi đã đối xử với "anh". Tôi yêu "anh" hay là vì cái gì, vì tôi cần lấp khoảng trống của H? Tôi bắt đầu lo lắng cho tình cảm này. Liệu tình chị - em của chúng tôi sẽ đi về đâu?