NỮ GIỚI » Tâm sự

Tình cũ có chồng sinh con, tôi vẫn nhớ

Thứ tư, 28/05/2014 16:10

Tính đến thời điểm này, người yêu cũ của tôi lấy chồng, sinh con đã 5 năm rồi.

Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn không thể nào quên nổi hình bóng cũ, tôi nhớ cô ấy da diết, cồn cào, chỉ muốn gặp lại người xưa nhưng lại bị rào cản. Cô ấy đã có chồng, đã có con rồi, mọi chuyện không còn như trước kia nữa.

Tình yêu đến thật nhanh, yêu nhau cũng thật sâu đậm nhưng ra đi cũng thật dễ dàng. Có lẽ do tôi và em không có duyên nên yêu nhau những 4 năm mà cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay vì những hiểu lầm nhỏ cứ tích tụ dần. Tôi và em đã có cảm tình với nhau từ hồi sinh viên, khi đó, tôi là người thích em trước.

Tôi đã cố gắng tán tỉnh em, cố gắng chinh phục trái tim em. Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp, thậm chí là hot girl nhưng tôi không hề có tình cảm, tôi lại thích em, bởi tôi mê mệt ánh mắt của em, đôi mắt buồn xa xăm như biết nói. Chúng tôi kết bạn, quen nhau, thân nhau và rồi yêu nhau. 4 năm học đại học rồi ra trường, tức là thời gian yêu nhau khá lâu, chúng tôi đã trải qua nhiều kỉ niệm, có nhiều vất vả lo toan, cũng có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đều cố gắng vun đắp. Khi ra trường, cả tôi và em đều có công việc ổn định, chúng tôi tính chuyện cưới xin. Vậy mà, đến khi hai bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện, chúng tôi lại chia tay nhau. Chỉ vì em hiểu lầm tôi, nghĩ rằng tôi qua lại với người cũ. Thật ra, cái chuyện có người cũ thì ai chả có, có liên lạc cũng đâu có nghĩa là tôi lăng nhăng. Nhưng mà em không hiểu cho tôi, em đòi chia tay dù cho tôi có van xin thế nào.

Sau đó nửa năm, em có người mới, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. (ảnh minh họa)

Đôi khi tôi nghĩ, tình cảm mấy năm gắn bó lại vì chuyện này mà chia tay thì thật buồn cười. Nhưng sau đó, bạn bè nói với tôi, hay là tình cảm của em dành cho tôi đã nhạt, khi gần cưới thì em càng hối hận và chán nản, không muốn tiếp tục. Mọi chuyện cứ như thế, rồi cộng thêm lý do ghen tuông, em đòi chia tay? Cũng không sai, có thể là tình cảm của em dành cho tôi không còn như trước nữa.

Sau đó nửa năm, em có người mới, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng tôi chia tay nhau mà em chưa một lần liên lạc với tôi, trong khi tôi vẫn nhớ em, vẫn nhắn tin hỏi thăm em có khỏe không, sống ra sao. Em chẳng bận tâm tới tôi và còn bảo tôi đừng nhắn cho em nữa, em đã quên hẳn tôi rồi. Nhanh vậy sao, vậy mà tôi cứ thương nhớ em, vẫn hi vọng một ngày chúng tôi sẽ nhận ra sự quan trọng của nhau và em sẽ quay về bên tôi.

Nhưng mọi hi vọng chấm hết khi nửa năm sau đó, em lấy chồng. Người đàn ông ấy ở tỉnh, nhìn đẹp trai và rất phong độ, nghe nói làm cùng cơ quan của em. Vậy có phải là em đã quen anh ta từ rất lâu và đó là nguyên nhân khiến em từ bỏ tôi? Thôi thì nghĩ, hoài nghi có được gì, hi vọng cũng không còn nữa, còn phân tích tình huống làm chi cho mệt người.

Tôi từng cho mình là một gã đàn ông mạnh mẽ, không có chuyện gì làm tôi bi lụy, nhưng cuối cùng, tôi lại si tình một người con gái không còn thuộc về tôi nữa. (ảnh minh họa)

Tôi cố gắng quên em, chúc cho em hạnh phúc! Nhưng, tình cảm của tôi cứ trỗi dậy mỗi khi tôi nghe ai đó nhắc tên em, nói về em. Tôi nhức nhối, đau nhói con tim khi biết em hạnh phúc, đó là sự ích kỉ của một người còn yêu em. Tôi cho rằng, em phản bội tôi đi với người đàn ông đó, nên tôi căm hận em. Nhưng càng hận thì lại càng thấy yêu.

Em lấy chồng, sinh con, đến giờ đã được 5 năm rồi, con em cũng đã lớn, vậy mà tôi vẫn chưa lấy vợ. Người xung quah tôi rất nhiều, tôi cũng tán tỉnh, cũng yêu đương linh tinh vài ba cô nhưng chỉ được 1-2 tháng rồi lại chia tay vì không hợp. Tôi không tìm được người nào giống như em, có phải tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh của em quá nhiều? Tôi yêu em như vậy, muốn được cưới em làm vợ và đau hơn là khi chúng tôi nghĩ chắc mình ở bên nhau thì mọi chuyện lại thay đổi. Tôi đã không thể nào quên được tình cũ.

Tôi từng cho mình là một gã đàn ông mạnh mẽ, không có chuyện gì làm tôi bi lụy, nhưng cuối cùng, tôi lại si tình một người con gái không còn thuộc về tôi nữa. Lòng tôi đau đớn lắm, không thể yêu ai, không thể kết hôn với ai. Bây giờ, tôi đã có tuổi rồi, bố mẹ cũng giục và mong có cháu nhưng thật tình, tôi chẳng muốn lấy vợ. Tôi chỉ muốn gặp lại tình cũ, muốn nói chuyện với em để em biết, tôi đã yêu em như thế nào. Nhưng mà được gì nếu tôi làm như vậy đây? Biết thế mà tôi cứ khổ tâm thế này sao, tôi phải làm sao bây giờ?

Khampha.vn