NỮ GIỚI » Tâm sự

Tỉnh dậy thấy người nằm cạnh không phải chồng mình, tôi sợ thất kinh muốn hét lên thì bị bịt miệng: 'Ho he là chết!'

Chủ nhật, 18/08/2019 15:30

Tôi uất nghẹn, khóc không ra tiếng và cũng không tưởng tượng nổi đời mình lại rơi vào cảnh khốn nạn như vậy. Tôi muốn xông tới đánh chết những kẻ đã hại đời mình nhưng không thể.

Gia đình tôi thuộc vào dạng khá giả. Bố mẹ tôi có 2 xưởng may mặc, phân phối cho nhiều chợ đầu mối và các shop quần áo ở tỉnh khác. Một năm, doanh thu của xưởng nhà tôi thuộc dạng khủng, lời lãi lớn. Từ bé, do nhà có điều kiện nên bố mẹ chiều chuộng tôi lắm, thích gì được nấy.

Tôi cũng quen với cách sống như công chúa, lúc nào cũng xem cuộc đời là màu hồng. Lên đại học, trong khi các bạn cùng lớp đều tự lập bằng cách đi làm thêm, đi gia sư để kiếm tiền sinh hoạt thì tôi vẫn sung sướng trong nguồn trợ cấp hàng tháng của bố mẹ. Việc học của tôi cũng chỉ làng nhàng cho có, vì tôi đã xác định sau này chắc chắn sẽ về tiếp quản xưởng may.

Lên đại học, trong khi các bạn cùng lớp đều tự lập bằng cách đi làm thêm, đi gia sư để kiếm tiền sinh hoạt thì tôi vẫn sung sướng trong nguồn trợ cấp hàng tháng của bố mẹ (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đời biến đổi nào ai ngờ. Gia đình tôi trong phút chốc bỗng làm ăn thua lỗ, phải bán xưởng may và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Từ công chúa sống sang chảnh, tôi phải bán hết đồ hiệu, quần áo, trang sức đắt tiền để góp vào trả nợ nhưng chẳng thấm thía là bao. Có những ngày, chủ nợ đến đập cửa, mang dao, mang gạch đe dọa nếu không trả được tiền thì họ sẽ đánh gẫy tay chân, rạch mặt. Gia đình tôi trước oai lắm, vậy mà giờ phải trốn chui trốn lủi. Mẹ tôi thì lo sợ đến mức khóc mờ cả mắt, còn bố tôi tóc bạc trắng sau 1 tháng gia đình gặp biến cố. Cuối cùng, trong lúc đời tăm tối nhất, 1 khách hàng cũ của xưởng may nhà tôi nói sẽ giúp đỡ, cho bố mẹ tôi vay tiền để trả nợ. Nhưng có 1 điều kiện, đó là tôi phải lấy con trai cả nhà đó! Lúc nhìn thấy mặt "chồng tương lai" của mình, tôi đã suýt ngất. Trong khi tôi cao ráo xinh đẹp thì anh ta lùn tịt, nhỏ thó, trông chỉ như học sinh cấp 2. Đã vậy, mặt mũi anh ta trông hằm hằm, khó chịu. Dù thất vọng lắm nhưng tôi vẫn phải cắn răng lấy người đàn ông ấy để có tiền trả nợ cho bố mẹ. Bởi đến cuối tháng mà gia đình tôi vẫn khất lần thì không biết chủ nợ sẽ xử lý như thế nào. Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng và chỉ có vẻn vẹn họ hàng 2 bên gia đình. Tôi không dám mời bất kỳ người bạn nào vì quá xấu hổ, còn chồng tôi thì chắc cũng chẳng có bạn bè. Đêm tân hôn, tôi sợ lắm vì sắp phải chung chăn chung gối với người xấu xí kinh dị như vậy. Nhưng lạ cái là chồng tôi cũng chẳng thèm động vào vợ. Anh ta ngáp dài rồi quay mặt vào tường ngủ. Những hôm sau đó, anh ta cũng không hề gần gũi vợ, chỉ thỉnh thoảng lao bổ đến ôm hôn rồi lại thôi. Có điều, gia đình nhà chồng rất lạ, họ thường hay lấm lét nhìn tôi như thăm dò, tính toán điều gì đó. Sau đó 3 ngày, tôi mới hiểu ra tất cả!

Hôm ấy, cậu em chồng dẫn 2 người bạn về nhà chơi sau 3 năm đi làm bên Nhật. Nhà chồng tôi ăn uống, nhậu nhẹt linh đình lắm. Bản thân tôi cũng bị ép uống rượu đến say mèm. Đến khi tôi say đến mức loạng choạng, ngã ngửa ra khỏi bàn ăn thì mới thấy mọi người dừng lại, rồi bảo chồng dìu tôi lên phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, tôi thiếp đi, mê man không biết trời trăng gì nữa. Nhưng đến tầm nửa đêm, tôi bắt đầu tỉnh, mơ hồ có cảm giác ai đó động vào mình. Mệt không mở mắt nổi nên tôi nằm im, mặc kệ cho chồng. Tôi đã lấy anh ta rồi, dù sao đây cũng là nghĩa vụ. Cứ thế, tôi thiếp đi không tỉnh cho đến sáng hôm sau. Say rượu nên đầu tôi đau như búa bổ nhưng tiếng ngáy bên cạnh to quá nên không nằm thêm nổi nữa. Và khi tôi mở mắt ra, nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì mọi thứ mới quá bàng hoàng. Tôi không mảnh vải che thân, nhưng nằm bên cạnh không phải chồng, mà là một người đàn ông cao to. Kẻ đó là bạn của cậu em chồng tôi.

Sợ hãi quá, tôi vội lấy chăn che người, rồi đạp anh ta xuống. Nhưng chưa kịp hét, người đàn ông kia đã tỉnh rồi vùng dậy lấy tay bịt miệng tôi: "Im mồm! Ho he là chết! Chị không phải hét lên làm gì, chuyện tối qua là nhà họ sắp xếp đấy!".

(Ảnh minh họa)

Thế rồi, gã ấy dửng dưng kể lại cho tôi nghe. Anh ta tiết lộ, theo lời kể của em chồng, chồng tôi không chỉ lùn về hình dáng bên ngoài mà còn bị yếu sinh lý. Trước chồng tôi đi khám, bị hàng xóm hóng được nên có lời bàn tán ra vào. Để bịt mồm thiên hạ nên nhà chồng đã lừa tôi ngủ với bạn của em chồng, nếu có con thì sẽ giả vờ là của chồng tôi. "Hôm qua mệt nên tôi ngủ không dậy được. Nếu cô muốn bố mẹ có tiền trả nợ thì tốt nhất đừng nói gì, im lặng mà chịu thôi!", chồng tôi sáng hôm sau vào phòng nói vậy. Tôi uất nghẹn, khóc không ra tiếng và cũng không tưởng tượng nổi đời mình lại rơi vào cảnh khốn nạn như vậy. Tôi muốn xông tới đánh chết những kẻ đã hại đời mình nhưng không thể. Nếu tôi làm vậy, bố mẹ tôi sẽ ra sao, rồi ông bà lấy tiền đâu mà trả nợ? Rốt cuộc tôi đã mắc tội gì mà bị đày đọa đến thế?

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)