Tôi - một đứa con gái 30 tuổi, bản thân cũng là một người xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo không hiểu sao tình duyên vẫn rất lận đận. Năm ngoái tham gia mạng xã hội trực tuyến, tôi tình cờ quen một người. Chúng tôi liên lạc được một thời gian rồi hẹn nhau cùng làm chuyện đó. Tôi đã trao “lần đầu tiên” của mình cho anh. Anh không nghĩ tôi còn trong trắng nên khi biết đã có thái độ rất khó chịu. Anh tránh gặp mặt tôi một thời gian rồi sau đó lại chủ động nhắn tin liên lạc cho tôi.
Khi những lần ‘quan hệ’ giữa chúng tôi nhiều hơn thì tôi bắt đầu có tình cảm với anh mặc dù biết anh lúc này đã có người yêu. Nhưng lúc nào tôi cũng phủ nhận với anh là hai chúng tôi chỉ là mối quan hệ thể xác chứ không có gì hơn. Khi nào có “nhu cầu” thì anh mới nhắn tin liên lạc với tôi, lúc đầu 10 ngày sau đó tăng lên 1 tháng gặp nhau một lần. Đã nhiều lần sau khi về nhà tôi quyết tâm dừng lại, nhắn tin nói với anh là chấm hết đi. Lần nào tôi nhắn tin như vậy anh cũng im lặng không trả lời, nhưng sau 1 thời gian anh lại liên lạc coi như không có gì và chúng tôi lại đi nhà nghỉ.
Rồi một lần anh ấy nhắn tin: “Anh yêu em" lại còn gọi điện hỏi tôi có yêu anh không? Tôi lớn hơn người đó nên khi đó tôi nói “không được”. Dù có tình cảm nhiều với anh, biết anh có bạn gái rồi nhưng phần ích kỷ trong tôi lại hi vọng hai người họ chia tay. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng lúc nào tôi cũng chứng tỏ với anh là tôi đến với anh chỉ là do ham muốn thể xác.
Lúc anh nói yêu tôi, anh còn đàn còn hát cho tôi nghe, lúc đó tôi đã rất vui sướng và hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó chỉ được ít lâu, vô tình đi ngoài đường thấy anh và bạn gái bên nhau tình tứ. Trái tim tôi đau đớn, sụp đổ hoàn toàn, đầu óc quay cuồng và quyết tâm phải chấm dứt tất cả. Tôi chủ động cắt liên lạc cùng anh nhưng hễ anh nhắn tin thì tôi lại yếu lòng đồng ý gặp mặt và cùng làm chuyện ấy.
Thời gian sau này, khi nào có “nhu cầu” tôi lại nhắn anh đi, nhưng tất cả những lần tôi rủ anh đều nói bận, chỉ gặp khi nào anh chủ động hẹn tôi mà thôi. Anh nghĩ tôi không thể thiếu được anh nên thái độ rất khác trước, lúc nào cũng đợi tôi nhắn tin trước, thấy lâu tôi ko nhắn tin mới chủ động nhắn rồi rủ đi. Anh còn nói nếu tôi không lớn tuổi hơn sẽ tán tôi. Có tình cảm nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thay thế vị trí bạn gái của anh. Tôi chỉ hi vọng được tôn trọng, yêu thương một chút thôi.
Khi biết được hai người đó gần cưới tôi rất đau khổ. Tối chỉ ngủ được 4 tiếng là thức giấc rồi lại ngồi khóc một mình. Vì vậy, tôi chủ động hẹn gặp người đó lần cuối rồi chấm dứt hết, nhưng phải nửa tháng sau anh mới hồi âm và rồi chúng tôi lại đi nhà nghỉ. Cứ tưởng gặp thì sẽ nói hết tâm can nhưng tôi không tài nào nói nổi một câu ra hồn. Chỉ đến khi về nhà tôi mới dám nhắn tin kết thúc và chờ đợi một lời tạm biệt hay gì đó từ anh nhưng vô vọng.
Có lẽ những đứa con gái như tôi không có được sự tôn trọng thì phải. Biết rằng mình đã sai khi chọn con đường này nhưng quả thực tôi rất đau đớn. Hiện tôi bị stress nặng lắm rồi, cả ngày cứ cách nửa tiếng lại chạy vào nhà vệ sinh khóc. Có phải anh ấy chỉ xem tôi là một cô gái dễ dãi, rẻ tiền không? Chỉ vì lỡ dại một đêm mà cái giá tôi phải trả sao đắt quá.