Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh trong một quán bar ở Hà Nội, anh đã khóc rất nhiều, anh nói vợ anh ngoại tình cùng anh bạn thân của anh. Họ đã qua lại với nhau được hơn 1 năm trời anh mới biết. Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái xa lạ nhưng nghe những điều anh nói, tôi thấy xót xa, thương cho một người chồng như anh. Nhưng từ hôm đó, tôi đến bar không nhìn thấy anh nữa. Một chút bâng khuâng nuối tiếc vì chưa biết tên anh. Tốt nghiệp xong, tôi vào làm việc tại một công ty kế toán trên đường Trần Thái Tông. Và tình cờ anh lại là trưởng phòng nơi tôi làm việc, như nhận ra nhau anh mỉm cười. Nhiều lần anh mời tôi uống cà phê nhưng tôi từ chối, thực ra không phải vì tôi không muốn gặp anh mà tôi sợ mọi người trong cơ quan đàm tiếu, cho rằng tôi là kẻ lẳng lơ. Một lần chúng tôi cùng cơ quan đi cưới một đồng nghiệp tận Bắc Giang, hôm đó tôi đã uống say và anh đưa tôi về nhà. Lần đó, anh nói anh thích tôi và anh rất cô đơn, anh cần một người phụ nữ như tôi ở bên cạnh. Anh nói vì tôi rất đặc biệt, rất khác những người phụ nữ anh từng gặp, kể cả vợ anh. Nói xong anh hôn tôi một cái lên trán rồi đưa tôi thuốc giải rượu. Và hôm đó, đã không có chuyện gì xảy ra.
Ở cơ quan anh lúc nào cũng đối tốt với tôi, anh hiểu tôi muốn gì, cần gì. Nhiều lúc tôi chưa kịp nói anh đã hiểu. Tôi nhận ra mình đã có tình cảm với anh. Khi tôi hỏi về chuyện gia đình, anh chỉ lắc đầu, anh nói vợ anh vẫn qua lại với bạn thân của anh. Anh đã chán cô ấy lắm rồi, anh nói “nếu anh gặp em trước, anh sẽ lấy em làm vợ chứ không phải là cô ấy”. Nhớ lại cảm giác lần đầu gặp anh, đôi mắt đẫm lệ mà tôi không cầm lòng được. Có hôm, khi cùng nhau đi ăn trưa về anh nói anh mệt và cần chỗ nghỉ ngơi, chúng tôi đã vào một nhà nghỉ gần đó. Nhưng tôi chỉ để anh ôm tôi, chứ không làm gì cả. Anh cũng không đòi hỏi mà chỉ mỉm cười “Anh sẽ không làm gì em, anh không muốn ép một cô gái trong trắng như em làm gì đó với một người đàn ông đáng thương như anh. Anh chỉ muốn được ôm em thôi”. Tôi cảm thấy đây là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, thầm nghĩ nếu anh muốn, tôi sẵn sàng trao hết những gì mình có cho người đàn ông đáng thương đó. Và tôi chính là người chủ động muốn được sex với anh, tôi đã thì thầm với anh những điều tôi nghĩ. Có thể nói, anh bất ngờ trước sự bạo dạn của tôi. Chúng tôi yêu nhau được một năm thì mọi người trong cơ quan biết chuyện. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Người thì nói tôi dại, người nói tôi là kẻ cướp chồng người và dần dần xa lánh tôi. Còn tôi, cứ tin lời anh nói “anh sẽ cố gắng ly hôn với vợ sớm để đến với tôi”. Tôi cứ đợi thế, một năm nữa đi qua, nhưng không thấy anh đả động gì tới chuyện đó, khi tôi nhắc anh lại gắt gỏng rằng anh thương hai đứa con nên chưa quyết định được. Tôi nói “anh nói anh yêu em hơn thì ly hôn với chị ấy đi”, nhưng anh chỉ lắc đầu. Tôi dọa sẽ đến nhà tìm vợ anh và nói thật về tình cảm của chúng tôi, anh nổi cáu và bỏ đi. Chiều hôm đó, anh hẹn tôi ra một nhà nghỉ cách xa cơ quan tôi khoảng 14km để tâm sự. Đang lúc cao trào thì có 3 thanh niên cao to, xông vào đánh anh túi bụi. Không những thế một tên còn lôi anh ra ngoài, hai kẻ lạ mặt còn lại ôm chầm lấy tôi dọa dẫm nếu tôi còn dám cướp chồng người khác thì sẽ xẻo tai tôi. Nghe thế tôi ngất lịm, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và không thấy anh đâu. Sau chuyện đó, bạn bè tôi đã nói về anh rất thậm tệ, có người còn cho rằng "Màn kịch đó xưa như diễm rồi, theo tao chẳng có chị nào đánh ghen đây cả. Chắc chắn đây là cách rũ bỏ tàn nhẫn của anh ta với mày, anh ta ăn chán giờ muốn bỏ nên bày trò thôi. Mày tỉnh ngộ lại đi, đừng luyến tiếc gì nữa". Nhưng vì tôi vẫn còn tin anh, còn yêu anh nên tôi không muốn nghe vào những gì người ta nói. Đau khổ, chán chường tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Phải đến một tuần sau, anh mới nhắn tin cho tôi nói rằng, tất cả là do vợ anh, cô ấy biết chuyện. Vì không muốn ảnh hưởng tới tôi nên anh quyết định chia tay với tôi. Anh nói lời xin lỗi và khuyên tôi nên nghỉ việc. Nghe những lời anh nói mà tôi đau đớn gấp trăm lần. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa?