Đã ngoài tuổi băm, Hiền vẫn chưa có mối nào để chốt hạ dù công việc ổn định, con gái Hà Nội đàng hoàng, gia đình khá giả. Hiền làm việc ở vị trí tester đã nhiều năm nay, chuyên môn vững nên thu nhập khá cao, mỗi tội nàng hơi khó tính và vẻ bề ngoài cũng không mấy ưa nhìn.
Đối với Hiền, mọi thứ đều phải nghiêm chỉnh từ ăn mặc, đi đứng, nói năng... hay nói đúng hơn là cô không biết đùa bao giờ. Mỗi ngày đến cơ quan, Hiền đều quần âu, áo sơ mi cổ Đức. Nhìn mấy cô bé kém tuổi mặc váy, áo ren trẻ trung, Hiền ngứa mắt lắm. Thế nhưng, chính cách chọn trang phục lại khiến Hiền trông còn già hơn tuổi. Dáng người gầy gò, mái tóc khô, hơi xoăn cộng với nước da bánh mật, nếu có áp Hiền vào danh sách gái xấu ế chồng cũng chẳng oan.
Đã thế, cô nàng lại rất nhạy cảm, nghe ai động đến chuyện chồng con là y như rằng nghĩ họ đang nói đều mình. Có người mới vào chưa biết tính Hiền, hỏi nửa đùa nửa thật: "Chị Hiền định bao giờ cho bọn em ăn cỗ đấy? Giấu người yêu kỹ quá, năm nay chốt hạ là vừa rồi đấy chị". Nghĩ đồng nghiệp "đá xoáy" mình, Hiền chẳng thèm đáp lời và "cạch" không thèm chuyện trò gì với người đó đến cả tháng trời. Người biết Hiền đều tặc lưỡi "Động vào tổ kiến lửa làm gì".
Vinh cũng đã ngót nghét 40, cái tuổi sắp sang dốc bên kia của cuộc đời nhưng vẫn độc thân. Vinh có khuôn mặt sáng sủa, da trắng nhưng dáng người thấp bé, mọi người vẫn trêu đùa là Vinh trông "xinh như con gái vậy". Vinh kể, không phải không có ai yêu anh. Thực ra, anh đã có 1 cô người yêu suốt 4 năm trời, nhưng ra trường đi làm một thời gian, người ta thay lòng đổi dạ, chia tay Vinh để lấy một người chồng giàu có, kinh tế vững vàng hơn Vinh. Từ đó, Vinh thấy chán nản và gần như mất niềm tin vào phụ nữ. Bởi thế, anh chẳng muốn yêu đương chi cho mệt người.
Tính Vinh lại lầm lì, ít nói, cộng thêm nghề IT khiến anh càng thêm khô khan, cứng nhắc. Những cuộc đàn đúm, ăn chơi ở công ty, Vinh hầu như đều... trốn. Mọi người vẫn trêu rằng, anh chàng Vinh "miễn nhiễm" với thế giới bên ngoài.
Xét về gia cảnh, Vinh con nhà trí thức, bố mẹ là công chức nhà nước, kinh tế gia đình ở mức thường thường bậc trung. Đi làm bao năm, Vinh cũng tích góp mua được căn chung cư hơn 50 m2, ổn định cuộc sống ở Thủ đô. Khổ nỗi, Vinh là con trai một, lại là cháu đích tôn của dòng họ nên ông bà, bố mẹ đều giục giã việc xây dựng gia đình để có người nối dõi. Vinh đau đầu vì lần nào về quê cũng bị tra hỏi, mọi người lôi tuổi tác ra để thúc giục anh.
Có đợt, các đồng nghiệp trong công ty cố tình gán ghép, mai mối cho Hiền và Vinh vì thấy cả hai đều đã có tuổi, lại độc thân và tính cách cũng có vẻ hợp nhau. Thi thoảng đi qua chỗ Vinh ngồi, có người còn tếu táo "Nhớ chi sông núi xa xôi. Hãy thương ngay lấy người ngồi bên ta".
Thế nhưng, nghe ai động đến chuyện đó là cả hai đều lắc đầu nguầy nguậy. Mấy cậu bạn IT cùng phòng khuyên Vinh, nhiều lần còn bị Vinh cáu. Hiền thì thậm chí còn tuyên bố sẽ "nghỉ chơi" với những ai còn có ý định gán ghép cô với Vinh. Cả anh cả ả đều kiên quyết, nên một thời gian ngắn sau đó, chuyện kết hợp này cũng nhanh chóng qua đi, không ai nhắc đến nữa.
Thế mà 3 năm sau, công ty đã trải qua những đợt biến động về nhân sự, các đồng nghiệp cũ ai cũng ngả ngửa khi hai người họ cùng ghi tên trên thiếp mời đám cưới. Hỏi thì Vinh cười "Tớ đầu hàng vì quá mệt mỏi với việc đi tìm kiếm người yêu rồi. Thôi thì đành rổ rá cạp lại chứ sao nữa".