Tôi và anh yêu nhau đã gần một năm. Tôi yêu anh hơn cả bản thân và biết anh cũng vậy. Lúc mới yêu, anh tâm sự, trước đây anh từng có quá khứ rất kinh khủng. Anh ăn chơi, gái gú, rượu bia, thuốc lá, tụ tập, đi bar, đánh nhau, cờ bạc…
Anh từng yêu rất nhiều cô gái rồi “đá” họ một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Sau đó, anh lại tiếp cận, chinh phục và chiếm lĩnh những “con mồi” khác để thỏa mãn nhu cầu đàn ông của mình. Anh còn xem đó là chiến tích của bản thân và cảm thấy khoái trá.
Anh sống cuộc sống trụy lạc như vậy cho đến khi gặp tôi. Anh yêu tôi và hứa sẽ thay đổi để có thể cùng tôi xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Tôi vốn là cô gái ngây thơ, yếu đuối và non nớt. Tôi tin anh, trao cho anh cả niềm tin và thứ quý giá nhất của người con gái. Tôi luôn mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này, về ngôi nhà và những đứa trẻ…
Nhưng từ khi anh kết thúc kỳ thi, về quê nghỉ ngơi thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Mấy ngày đầu anh còn nhắn tin, gọi điện, nói với tôi những lời ngọt ngào, tình cảm hứa hẹn rằng khi xuống trường sẽ đem cho tôi thật nhiều quà, dắt tôi đi chơi…
Nào ngờ về nhà, anh lại “ngựa quen đường cũ”. Anh không còn tham gia những thú vui vô bổ như rượu chè, đánh nhau… nhưng thói lăng nhăng gái gú để thì lại không thể bỏ.
Anh lục lọi lại các mối quan hệ cũ, đồng thời tìm những đối tượng mới để chinh phục. Nhờ vài người bạn mách, tôi nắm rõ từng đường đi nước bước của anh. Tôi vừa đau đớn, ghen tuông và rất sợ mất anh. Đến khi tôi hỏi thẳng thì anh chối đây đẩy và rồi lại hứa hẹn sẽ chỉ yêu và cưới một mình tôi thôi.
Nhưng cách đây vài hôm, anh chủ động thú nhận tất cả với tôi và nói chia tay. Anh bảo rằng, đã cố gắng yêu tôi, cố gắng chung thủy nhưng không thể. Tình yêu anh dành cho tôi suốt một năm qua đã “hết hạn sử dụng”, anh cần thay người mới.
Anh nói rằng, Anh mới hai mốt tuổi, cuộc vui còn dài, còn thích chơi bời lêu lổng, chuộng cái mới lạ, yêu một cô gái như tôi đến năm, sáu năm trời rồi cưới là điều không tưởng.
Anh muốn trở về cuộc sống cũ – tự do yêu đương, không phải vướng bận bất cứ điều gì. Ở anh không tồn tại tình yêu mà chỉ có tình dục. Anh khuyên tôi quên anh đi để tìm hạnh phúc mới.
Tôi đã khóc rất nhiều. Dẫu biết chia tay là chuyện sớm muộn nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc mất anh. Tôi còn yêu anh và vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, sẽ hối hận mà quay về bên tôi.
Có thật là tình dục quan trọng đến mức như vậy không? Tại sao chỉ vì để thỏa mãn sự thèm khát, khám phá sự mới lạ mà những gã đàn ông như anh sẵn sàng vứt bỏ đi tình cảm chân thành của một người con gái mình đã từng rất yêu thương?