Ngày đó, tôi sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh, bố mẹ anh tỏ ra vô cùng yêu quý. Ngày mới về làm dâu nhà anh, bố mẹ anh quý mến tôi lắm! Tôi xinh xắn, có công việc tốt, gia đình lại gia giáo. Còn gia đình anh bình thường, cũng không phải là môn đăng hộ đối nhưng mà tôi không câu nệ chuyện đó. Tôi yêu anh, chấp nhận tất cả mọi chuyện của anh. Gia đình anh có thế nào tôi cũng không băn khoăn gì cả. Lấy chồng quan trọng là yêu chồng, được chồng yêu, với phụ nữ thế là quá đủ.
Bố mẹ chồng cưng nựng tôi ngay từ những ngày tôi về làm dâu. Tôi tưởng, cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc, vui vẻ. Tôi đi làm, hàng tháng biếu tiền bố mẹ, giúp bố mẹ chi tiêu trong gia đình, không tính toán tiền bạc. Bố mẹ chồng yêu quý tôi như con gái vậy. Tôi cũng vì thế mà cảm thấy, cuộc sống gia đình ở nhà chồng giống như nhà mình, không có gì phải ái ngại cả.
Thời gian tôi mang bầu, mẹ chồng chăm sóc tôi ân cần. Ngày ngày đi làm về nhà là có cơm ăn, sáng thì mẹ chuẩn bị hoặc đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi không bắt mẹ làm những chuyện đó nhưng mẹ tự nguyện, muốn chăm sóc tôi vì sợ tôi mải mê làm ăn, không giữ sức khỏe.
Ngày sinh con, mẹ đẻ tôi vì ở xa nên không thể chăm nom cho tôi được. Mẹ lo cho tôi từng bữa ăn, chu đáo với tôi làm tôi rất xúc động. Có khi tôi ở cữ, tự giác dậy làm việc này việc kia, mẹ đều nhắc chồng là phải giúp tôi, không nên để vợ làm sớm. Mẹ còn mắng cả con trai mình nếu không ý tứ với tôi. Tôi xúc động lắm. Mẹ đúng là một bà mẹ chồng tốt, tâm lý.
Rồi, sau khi sinh được một thời gian, công ty bỗng trục trặc, nhân sự cắt giảm. Tôi vì mới đi làm, chưa quay lại guồng công việc ngay được nên bị cho vào diện thôi việc. Tôi cũng sốc nhưng nghĩ, cứ ở nhà trông con một thời gian rồi đi kiếm việc khác, cũng chẳng lo. Vì vợ chồng tôi còn có tiền, còn có khả năng làm này kia, đâu có gì phải lo lắng lắm.
Từ ngày tôi nghỉ làm ở nhà, mẹ chồng tôi thái độ khác hẳn. Nói chung, trước đây, tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, hàng tháng biếu bố mẹ nhưng giờ, tôi không có tiền nữa, chỉ tiêu tiền tiết kiệm, chăm con. Đồ đạc ở nhà tôi cũng ít sắm hơn, tiền biếu bố mẹ cũng không có, tôi chỉ góp tiền sinh hoạt gia đình mà thôi. Việc tôi không đi làm làm một chuyện, việc thứ hai là, tôi đã có con, cần để tiền chăm con chứ không muốn chi tiêu quá tay nữa. Ông bà nội thì cũng cần thông cảm và hiểu chuyện đó chứ.
Thế là, chỉ có mình chồng tôi đi làm, hàng tháng về đưa tiền cho tôi chăm con. Mẹ chồng có vẻ bắt đầu để ý vì nghĩ con trai mình vất vả nuôi cả nhà. Thú thực, tiền thì tôi vẫn có tiết kiệm, làm sao phải lo chuyện đó. Bố mẹ tôi tính toán thì mặc, tôi cũng đâu có xin tiền bố mẹ đâu, cũng không bắt ông bà phải lo cho cháu thứ gì cả.
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ như thế, tôi cũng chăm chỉ làm việc nhà, không lo lắng gì. Nhưng được một thời gian, tôi nghe người ta xì xào rằng chồng tôi lăng nhăng bên ngoài, có lần họ bắt gặp chồng tôi chở cô nào đó ở ngoài đường. Chỉ là vô tình nhưng qua một người hàng xóm, tôi nghe được tin đó.
Tôi nghĩ lại, thấy từ ngày mình sinh, chồng ít nói chuyện vợ chồng vui vẻ, ân ái hơn. Anh không quan tâm tôi nhiều như trước nữa, anh hay báo bận công việc và ít về nhà ăn cơm. Với lại, ngắm lại cái thân hình của mình, tôi còn thấy chán chứ chẳng nói gì chồng. Bố mẹ chồng tôi xưa nay có vẻ hay mắng anh, bênh tôi vì cái tính anh lười, lại không hay giúp đỡ vợ con. Mẹ anh cũng kĩ tính, cái chuyện lăng nhăng bên ngoài, tôi nghĩ là mẹ anh không bao giờ tán đồng. Tôi đã tính chuyện theo dõi chồng ngoại tình, nói với bố mẹ anh để mẹ anh không còn cớ mà nói tôi rồi khen ngợi con trai mẹ hay ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà nữa.
Hôm đó, tôi đã theo dõi chồng và đúng là như tôi dự đoán, chồng ngoại tình. Tôi tức điên lên, chụp những bức hình chồng ngoại tình, về tố cáo anh để bố mẹ anh không còn khen ngợi con trai mình nữa. Trước đây, tôi kiếm được nhiều tiền, mẹ chồng cưng chiều, quan tâm như con gái. Từ khi tôi nghỉ làm, chỉ ở nhà chăm con còn anh đi làm, mẹ chồng tôi đã quay ngoắt 180 độ, bà coi thường tôi và tôn con trai bà lên trời. Bây giờ thì tôi phải làm cho bà biết rõ bộ mặt thật của đứa con trai mà bà coi là quý tử.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi đã trình bày mọi việc. Tôi đã đưa những bức ảnh ấy cho bố mẹ chồng tôi xem, tố chồng ngoại tình. Anh run sợ, vì nghĩ, bố mẹ sẽ không tha cho anh. Tôi thì hả hê vì nghĩ, phen này anh bẽ mặt, không còn dám ngoại tình nữa. Mục đích của tôi là dằn mặt anh, để anh không còn lăng nhăng chứ tôi cũng không có suy nghĩ bỏ chồng hay gì cả. Tôi nghĩ, phen này anh sẽ mất mặt, không còn dám ho hè gì chuyện quát tháo tôi nữa.
Thế mà, tôi không ngờ, sau khi nhìn những bức ảnh ấy, mẹ chồng tôi phán một câu xanh rờn: “Thế này thì có gì mà gọi là ngoại tình. Thân mật nhau tí thôi, thì làm sao? Mà nó ngoại tình thì cũng chẳng trách, vợ nó thì xấu, lôi thôi lại thất nghiệp. Nó vất vả thì thư giãn tí chứ cô trách cứ gì con trai tôi”.
Nghe mẹ anh nói như vậy, tôi hốt hoảng. Tại sao mẹ anh lại có thể thốt ra những lời như vậy? Thân mật là ôm ấp nhau như thế sao? Thân mật là này kia sao? Mẹ anh lại thoáng như vậy chắc? Thế bạn bè cũng ôm hôn nhau được, có vợ rồi cũng đi ôm ấp người đàn bà khác thì không sao? Tôi chưa bao giờ láo với mẹ anh nhưng hôm đó tôi đã lấy hết can đảm nói lại, bởi lúc đó tôi quá tức. “Nói như mẹ thì mai con ra ngoài, gặp người đàn ông quen cũ, con cũng ôm hôn anh ta thì chồng con cũng không có cớ nói con ngoại tình đúng không mẹ, và mẹ cũng không thể nói con lăng nhăng được đúng không ạ?”. Nói rồi, tôi đi lên phòng, đóng rầm cửa.
Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ trong lòng. Tôi làm thế hoàn toàn không sai. Tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng ngoại tình và cả một bà mẹ chồng chỉ nghĩ tới tiền. Còn nếu như mẹ chồng và chồng không chấp nhận tôi, tôi sẽ mang con đi, làm mẹ đơn thân hoặc về nhà ngoại sống. Dù sao thì tôi cũng đã nhịn đủ rồi…