Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, đâu cứ chỉ êm đềm mà sống, đâu chỉ là một đường thẳng để đánh dấu cuộc đời của mình.
Tôi trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, ba mẹ tôi nghèo lắm, mẹ tôi phải đi xuất khẩu lao động. Lúc đó tôi sống cùng ba trong một căn chòi ở một vùng quê hẻo lánh. Ngày ngày ba chở tôi về nhà bằng chiếc xe đạp cũ rích, chạy lạch cạch trên con đường ghồ ghề.
Các bạn biết ước mơ lúc đó của tôi là gì không? Lúc đó ngồi sau lưng ba, lúc nào tôi cũng nói với ba: "Sau này có tiền ba mua nhà mặt đường cho con ở nha".
Rồi ngày mẹ tôi về, tôi được ở nhà mặt đường như tôi mong muốn. Nhưng cuộc sống của tôi lại xảy ra gấp khúc mới khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa. Ba mẹ tôi sa vào cờ bạc, đánh đập nhau không thương tiếc. Tờ đơn li dị cứ như là một tờ giấy bình thường họ đem ra đòi kí hàng ngày.
Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 4, nhưng từ trong sâu tâm trí tôi lúc nào cũng hiện hữu hình ảnh mọi người nhìn gia đình tôi với ánh mắt khinh bỉ. Kể từ đó tôi sống lạnh lùng, không quan tâm ai. Tôi cố gắng làm mọi thứ để mọi người không biết điểm khuyết của gia đình tôi, biết được nỗi đau hằn sâu trong lòng tôi với những mơ ước nhỏ nhoi được ba mẹ chở đi chơi vào các dịp lễ như người khác.
Tôi bị trầm cảm không biết nặng hay nhẹ. Từ khi đó tôi không thích nói chuyện với mọi người. Ai ngồi cùng tôi, tôi cũng đuổi đi. Suốt ngày ngoài đi học, tôi không bao giờ ra khỏi cửa. Cửa nhà tôi lúc nào tôi cũng khóa ngược như không có ai ở nhà.
Tôi sống theo chủ trương "Thà để người ta ghét chứ không để người ta khinh". Lúc đó tôi đi học các bạn ghét tôi lắm, nhưng chỉ là các bạn nữ, còn các bạn nam thì không có ý kiến. Cũng có thể là ông trời bù đắp cho tôi chăng?
Tuy không dám nhận mình đẹp nhưng tôi có đôi mắt to màu nâu sắc sảo nhìn lúc yêu, lúc rất dữ. Các vệ tinh theo tôi rất nhiều nhưng tôi luôn xem họ là đồ con nít. Những ngày đó, các bạn nữ lớp tôi thường đổ nước chanh lên cặp tôi, đổ tương rồi mắm lên bàn tôi. Họ làm đủ trò vì ghen ghét với tôi. Những trò này, tôi kể đến sáng cũng không hết.
Tôi cứ sống những tháng ngày như thế. Và mười một năm đi học, con tim tôi thật sự lần đầu tiên rung động trước một cậu bạn có đôi mắt một mí, nụ cười tươi, tính tình vui vẻ hoạt bát có thể thay đổi sự máu lạnh tồn tại bao năm trong người tôi.
Đó là con người lần đầu tiên gặp tôi rất ghét. Nhưng càng ngày sự quan tâm, bênh vực, luôn nói thật lòng đã làm tôi thích cậu ấy. Tôi biết cậu ấy đã có người yêu nên tôi chỉ âm thầm yêu và thầm cảm ơn cậu ấy đã đến bên lúc tôi hụt hẫng nhất.
Cậu ấy chia tay người mình yêu, tôi không biết lí do vì sao. Cứ ngỡ tôi sẽ có cơ hội, nhưng tôi đã lầm. Cậu ấy không chọn tôi mà lại chọn một cô gái khác ăn chơi, chuyên bắt cá nhiều tay. Rồi thì cậu ấy lại độc thân.
Những ngày tháng đó, con tim tôi vẫn tiếp tục yêu, tôi vẫn quan tâm cậu ấy. Lần đầu tiên tôi rủ người khác đi chơi nhưng chưa bao giờ gặp được cậu ấy. Có nhiều lần tôi đến nhưng do sợ gặp không biết nói gì, nên tôi chỉ đứng ngoài cửa.
Mỗi khi vô tình gặp cậu ấy ngoài đường, không hiểu sao con tim tôi cứ thúc giục chạy theo. Để rồi đuổi kịp thì tôi lại tự hỏi : "Biết nói gì đây?" nên tôi lại âm thầm đi về.
Tình cờ, một ngày kia tôi thấy cậu ấy cùng cô bạn gái đầu tiên đi chơi. Trong lòng tôi sụp đổ bao hy vọng. Hàng ngàn câu hỏi ùa về: "Tại sao không phải là tôi mà luôn là cô gái ấy? Tôi có gì thua cô ấy chứ?". Tôi thua về sắc đẹp, trình độ học vấn và đặc biệt là tình yêu tôi dành cho cậu ấy chăng?
Ngày trước lúc hai người còn quen nhau tôi đã nhiều lần thấy cô ấy đi chơi với nhiều chàng trai khác. Tôi thấy ông trời thật bất công, không cho tôi một gia đình hạnh phúc ngay từ nhỏ. Tại sao người tôi thích lại không thích tôi? Nếu không phải cô ấy là người đầu tiên thì cũng là người khác, không bao giờ là tôi.
Tại sao tôi không bao giờ có được tình yêu thương, quan tâm của mọi người? Cái tôi có chỉ là sự lạnh giá bao năm không có một người bạn để ngồi nghe tôi khóc, nghe tôi tâm sự, để tôi một lần được sống? Tôi có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu ấy và cần một câu trả lời rằng: "Tại sao cậu lại bước vào khi cả thế giới bước ra rồi lại bước ra khi cả thế giới bước vào?".
Tôi âm thầm yêu thương, quan tâm và ngày ngày nhìn cậu ấy tay trong tay hạnh phúc bên bạn gái của mình. Tôi âm thầm đem nỗi đau chôn chặt vào lòng. Tôi phải làm sao để có một gia đình hạnh phúc như bao người, có được một người thật sự yêu thương và cho tôi một điểm tựa để khóc cho đã một ngày?