Tôi thừa nhận, tôi không phải là người đàn bà “ích phu lợi tử”. Bao năm qua làm vợ anh, điều duy nhất tôi có thể làm là nấu cho anh và các con những bữa cơm mà có khi anh cũng chẳng có thời gian để ăn cùng. Còn chị ấy, người tình của chồng tôi, chị là nguồn lực, là cánh tay phải của anh giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận chia chồng bao năm qua cũng vì điều này. Nhưng giờ đây, khi chị ấy quyết định có với chồng tôi một đứa con thì tôi thấy hạnh phúc mong manh này càng khó níu giữ hơn bao giờ hết.
Tôi bị bệnh tim từ nhỏ. Ông trời phú cho tôi một nhan sắc có thể nói là đẹp nhưng lại không cho tôi sức khỏe. Tuổi 24, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tôi và anh là mối tình đầu của tôi. Khi yêu, chúng tôi cũng đã định chia tay vài lần nhưng vì tôi không chịu nổi nên anh đã thương tình mà gắn bó với tôi suốt đời. Anh như một người đơn phương độc mã trong cuộc sống khi tôi giống như một con búp bê, chỉ để trưng bày chứ không thể đi làm kiếm tiền được.
Tôi quanh quẩn ở nhà để nấu cơm, giặt đồ. Tôi không làm được việc nặng. Ngày anh lấy tôi, anh cũng đã phải đấu tranh với ba mẹ rất nhiều bởi chẳng người làm cha, làm mẹ nào lại muốn con trai mình cưới một cô gái chẳng biết làm ăn gì, cũng không kiếm nổi tiền nuôi thân như tôi về để làm gánh nặng. Nhưng vì thương tôi bệnh tật, anh không lỡ bỏ tôi, anh quyết lấy tôi bằng được, bất chấp sự ngăn cản của gia đình.
Chồng tôi là người có tài. Mặc dù không được sự hậu thuẫn của người thân nhưng một mình anh vẫn kinh doanh, làm ăn giỏi. Dần dần, anh trở thành chủ một công ty tư nhân làm ăn vô cùng phát đạt. Anh nuôi sống nhiều công nhân. Thực sự, tôi tự hào về chồng rất nhiều vì anh sống có tình, có nghĩa lại là người giỏi giang, thành đạt, lo được cho vợ con cuộc sống dư giả.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đều do một tay chồng tôi gây dựng lên cơ đồ. Nhưng rồi cách đây hơn 2 năm, tôi biết, sau lưng anh có bóng dáng một người phụ nữ. Và tất nhiên người đó không phải là tôi. Chị ấy làm cùng công ty với anh, là trợ lí nhưng cũng là người góp vốn giúp anh trong những phi vụ làm ăn. Nghe nói năm công ty chồng tôi gặp họa, chính chị ấy là người đã không những không rời bỏ anh mà còn đầu tư vốn để cứu công ty. Thời điểm đó, ai cũng coi chị ấy là ngu dại nhưng chị bất chấp tất cả để giúp chồng tôi. Có thể nói, mối quan hệ của họ đến giờ khăng khít mà chẳng cần một sự công nhận nào.
Tôi đau đớn vô cùng khi phát hiện ra chồng mình có quan hệ mật thiết với người đàn bà khác. Nhưng làm gì được khi tôi chỉ là kẻ vô dụng? Tôi chẳng những không giúp đỡ được chồng mà còn làm gánh nặng cho anh ấy. Nếu chị ấy là vợ anh, có lẽ chị ấy đã giúp anh được nhiều hơn nữa. Bao năm qua anh không bỏ tôi là vì anh thương tôi bệnh tật và mong muốn các con tôi có một gia đình đúng nghĩa mà thôi.
Tôi im lặng vì tôi sợ. Tôi không dám nói gì và vờ như mình không hề biết chuyện. Tôi cố gắng học cách nấu ăn ngon hơn, chăm sóc chồng chu đáo hơn, coi đó như một cách trả ơn cho chồng và hi vọng anh ấy không rời bỏ tôi. Những lần chồng về muộn, tôi biết anh ấy đi với người phụ nữ kia nhưng tôi không ghen. Cuộc đời tôi có được anh đã là một may mắn rồi, việc chia sẻ anh còn hơn là mất anh vĩnh viễn.
Nhưng cuộc đời không như ta mong đợi. Cách đây hơn 1 tuần, chị ấy tìm tôi. Tôi thấy chị ấy có bụng to lắm rồi và không cần hỏi tôi cũng biết cái thai ấy là của chồng tôi. Chị ấy nói rằng chị mong tôi nghĩ lại, hãy buông tha cho anh ấy. Bao năm qua anh ấy sống bên tôi chỉ vì thương hại chứ không phải tình yêu. Nếu tôi đồng ý ly hôn, chị ấy và anh sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của tôi, không để tôi phải khổ. Chị ấy cũng nói anh ấy mang ơn chị nên chắc chắn không bao giờ bỏ chị. Chỉ cần chị ấy muốn là anh đồng ý có con.
Chị cho tôi thời gian để suy nghĩ vì không muốn tôi mãi ôm giấc mộng này. Anh chị không chỉ có tình yêu mà còn là tình nghĩa và sự mang ơn nữa. So với tôi, chắc chắn anh sẽ trọng chị ấy nhiều hơn.
Bây giờ tôi đang nghĩ ngợi nhiều lắm. Thực sự tôi biết chị ấy cần thiết cho anh hơn mình rất nhiều. Tôi cũng đã làm gánh nặng cho chồng quá lâu rồi. Tôi cũng muốn buông xuôi để cho họ đến với nhau. Là một người phụ nữ, tôi hiểu việc không được sống bên người mình yêu khổ sở như thế nào. Hơn nữa, người tình của chồng tôi lại có ơn với anh nhiều quá. Nhưng nếu rời xa chồng, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao khi mà bao năm qua tôi đã quen với việc đó.
Nếu tôi lợi dụng lòng thương hại của anh để bám riết, lấy các con và sự bệnh tật ra để níu kéo anh thì có phải tôi đã ích kỉ quá không?