Tôi đang đứng trước ngã ba cuộc đời, hoặc rời bỏ tình yêu, hoặc rời bỏ gia đình. Mọi người trong nhà xem tôi là một kẻ tội đồ nhưng thực ra về cả tình và lý, tôi đều bị oan. Mong các bạn sẽ lắng nghe để giúp tôi lên tiếng.
Người mà tôi đang yêu chính là chồng cũ của chị họ tôi. Nhìn vào thì có vẻ như tôi đã cướp chồng từ tay chị mình khiến hai người phải ly hôn. Nhưng thực ra tôi và anh đến với nhau khi vợ chồng chị đã ly hôn được 2 năm. Đó cũng chính là mấu chốt khiến tôi cảm thấy rất oan ức.
Mối quan hệ giữa tôi và anh khi anh còn là anh rể rất bình thường. Chúng tôi thi thoảng gặp nhau trong những lần nhà bác tôi hay nhà tôi có việc. Khi ấy chúng tôi nói chuyện dễ hợp nhưng rất ít nói. Rồi khi anh chị chuyển về gần nhà tôi ở, mỗi lần vợ chồng anh chị sang nhà tôi chơi, mẹ tôi hay giữ anh chị ở lại ăn cơm. Bà lại sai tôi lăng xăng nấu nướng chiêu đãi. Rồi những lúc anh chị đi du lịch hay công tác, mẹ cũng phái tôi sang nhà họ giúp dọn dẹp và chăm sóc cháu. Chưa bao giờ xảy ra hoàn cảnh tôi và anh ấy ở nhà một mình.
Khi ly hôn, chị tôi về nhà bác tôi rồi sang nhà tôi khóc hết nước mắt tố anh ấy lăng nhăng, vợ chồng có nhiều mâu thuẫn không giải quyết được. Bác tôi và bố mẹ tôi chửi rủa anh ấy rất nhiều, riêng tôi thì không ra mặt đứng về bên nào. Thực hư giữa anh chị tôi không được biết, tôi chỉ biết về phía chị họ mình cũng có chút quá đáng vì tính cách chị quá cá tính, mạnh mẽ lại hung hăng.
Sau ly hôn, cả họ nhà tôi vận động nhau “thù” anh ấy ra mặt. Họ còn nói xấu anh với cả chính con trai anh, ngăn cấm cháu gặp bố và về nhà nội. Tôi nhiều lần chứng kiến cháu khóc vì nhớ bố, cũng chứng kiến anh nấp trước cổng nhà xin vào gặp con nhưng bị chị họ tôi hắt nước xuống. Tôi thấy chị làm vậy là không phải nhưng vì là em họ nên thực sự tôi ngại góp ý.
Rồi tôi bất ngờ nhận được liên lạc của anh. Chắc anh biết tôi là người duy nhất trong họ không xua đuổi anh. Anh nhờ tôi giả vờ đưa cháu đi chơi để anh gặp ở ngoài một lát. Việc đó quá dễ, chúng tôi đã làm như vậy suốt một năm trời trong sự im lặng của ba người, kể cả cháu tôi. Cháu tôi là đứa rất thông minh hiểu chuyện, mặc dù là con nít nhưng không bao giờ có chuyện lỡ lời khoe đã gặp bố.
Trong một năm đó tôi không hẹn hò với người đàn ông nào khác, những cuộc gặp chỉ xảy ra giữa ba người là tôi, anh và cháu tôi. Chúng tôi như một gia đình thực thụ, đi ăn đi chơi và cả đi picnic. Bố mẹ tôi tuy nghiêm khắc nhưng không phải là người quản lý con chặt chẽ. Còn chị họ tôi thì đang bận rộn với những mối quan hệ mới nên khi tôi nhận trông cháu, họ càng nhiệt tình ủng hộ.
Càng gặp gỡ, tôi càng nhận ra anh là người đáng yêu đáng quý. Chuyện chị họ tố cáo anh lăng nhăng hóa ra chỉ vì chị ấy ghen tuông mù quáng. Còn vấn đề xung khắc thì có thật. Trong khi anh thích tĩnh lặng và hay nhường nhịn thì chị họ quá bốc đồng lại ham vui. Từ những lần gặp đó, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Trong một lần đưa cháu lên tầng thượng khách sạn cao tầng ngắm thành phố và ăn kem, chúng tôi đã quan hệ với nhau, đó cũng là lần đầu tiên của tôi. Sau lần đó, anh tỏ tình và cầu hôn tôi mặc dù biết điều này vừa không hợp tình lại không hợp lý.
Phản ứng đầu tiên của nhà tôi khi tôi thông báo chuyện này là một trận đòn dữ dội. May là tôi lường trước được nên không cho anh đến, chỉ mình tôi thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi rất thất vọng vì tôi. Còn chị họ tôi thì sang nhà chửi bới. Tại chị nghĩ vì tôi mà anh chị mới ly hôn. Bác tôi thì bảo con “cáo chín đuôi” làm gia đình chị tan nát chính là tôi.
Chị ấy và nhà bác tôi vốn rất giỏi tưởng tượng nên dựng ra rất nhiều chi tiết để buộc tội tôi là người đứng sau cuộc hôn nhân của chị ấy, rằng tôi và anh ấy đã dan díu từ khi họ còn là vợ chồng. Khi chuyện lan ra họ hàng, ai cũng nghĩ như thế. Nếu tôi không phải là người trong cuộc, có lẽ tôi cũng nghĩ thế.
Bởi vậy mà khi tôi nhập viện vì suy nhược thần kinh, bố mẹ tôi, nhà cô dì chú bác tôi không một ai trong nhà đến chăm sóc tôi ngoài anh ấy.Tôi đau khổ vì bị gia đình vứt bỏ, nhưng chuyện đã lỡ, tôi không thể quay lại.
Tôi dọn đến sống với anh vì chẳng thể nào ở nhà được nữa. Điều đó càng hoàn thiện hơn vai “hồ ly tinh” mà tôi đang đóng. Bố mẹ tôi và cả họ hàng nghĩ bây giờ tôi đã lộ mặt nên không công khai quan hệ. Họ ra sức an ủi dỗ ngọt chị họ vì nghĩ chị ấy là nạn nhân duy nhất.
Anh luôn động viên tôi phải can đảm để đấu tranh cho tình yêu này. Đôi lúc tôi làm thế, đôi lúc không. Những khi yếu đuối, tôi không tự tin là mình sẽ sống nốt cuộc đời còn lại mà thiếu vắng đi hơi ấm gia đình. Điều tôi cần lúc này là được giải oan và được chúc phúc chứ không chỉ chọn một trong hai.
Tôi tha thiết cầu xin các bạn hãy cho tôi một giải pháp lúc này. Tôi đã thực sự rất oan, rất rối và bất lực.