Chào chị Hạnh Phúc với tâm sự: “Đưa tang chồng nhưng tôi không đau khổ”.
Trước hết, tôi xin chia buồn với những mất mát của em. Đọc bài viết của em, dù buồn nhưng tôi cứ thấy một câu chuyện tình rất đẹp. Tôi chúc hai mẹ con em sẽ sống thật tốt. Bởi vì hơn ai hết, chồng mất đi, làm mẹ đơn thân, con đường phía trước sẽ cực lắm gian nan. Mong em có thể luôn mạnh mẽ đi trên con đường này.
Đọc những tâm sự của em, tôi cũng thấy phần nào bóng dáng của tôi trong đó. Đã hơn 3 năm sau ngày chồng mất, tôi đã sống cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Cũng may gia đình nhà chồng rất tốt với mẹ con tôi. Chồng tôi mất, dù tôi sinh con gái, nhưng gia đình chồng vẫn rất yêu quý chúng tôi. Có thể nói, họ coi mẹ con tôi như người thân thực sự trong gia đình.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Vợ chồng tôi làm cùng công ty và nên duyên với nhau. Được cái chúng tôi tuy đụng mặt nhau suốt tại nhà, tại công sở nhưng lại rất hợp nhau. Trong suốt hơn 2 năm hôn nhân, dù sống chung với bố mẹ chồng và em trai chồng, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau.
Bố mẹ chồng tôi đều là những cán bộ về hưu. Ông bà lúc nào cũng chăm lo hết lòng cho con cháu. Nhà không có con gái nên tôi về làm dâu, ngay từ đầu ông bà đã coi như con gái trong nhà và chỉ bảo mọi việc tận tình. Còn em trai chồng, mang tiếng là em trai nhưng em vẫn hơn tôi 2 tuổi. Vì em cũng đã trưởng thành, tính cách lại thoải mái, tâm lý y hệt chồng tôi nên ở nhà chồng, tôi thấy chẳng khác gì như đang ở nhà mình.
Hơn 3 năm trước, trong 1 lần chồng tôi đi họp lớp cùng những người bạn đại học về thì anh gặp tai nạn. Hôm ấy, do bận con nhỏ nên tôi không đi cùng được với anh. Nào ngờ, trên đường về, anh bị một chiếc xe tải (lái xe đang bị say xỉn) tông vào.
Chồng tôi ra đi đột ngột khi con gái tôi mới chỉ 8 tháng tuổi. Bao đau đớn, tiếc thương người chồng đã cùng kề vai sát cánh suốt hơn 2 năm trời khiến tôi ngã quỵ. Lúc ấy, nếu không vì con gái, tôi đã nhiều lần dại dột mà đi theo anh.
Phải mất 1 năm sau ngày chồng mất, tôi mới bắt đầu lấy lại được sự thăng bằng để chú tâm vào chăm con gái ngày một lớn hơn của mình. Để đứng vững và cân bằng như ngày hôm nay, tôi thầm phải cảm ơn nhà chồng nhiều lắm. Nhất là phải cảm ơn em chồng tôi - người đã luôn động viên, khích lệ và chia sẻ với tôi như một người bạn sau khi chồng tôi mất.
Mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi qua sau ngày chồng tôi mất. Tôi vẫn đi làm với công việc hàng ngày. Hết việc ở công ty, tôi lại về nhà cùng mẹ chồng cơm nước và lui cui chăm sóc con. Và trong suốt thời gian hơn 3 năm này, vài lần tôi đã bối rối khi bắt gặp những cử chỉ quá mức tình cảm chị dâu – em chồng dành cho tôi.
Nhiều lần, em chồng tôi nói xa nói gần rằng, em có tình cảm với tôi. Tất nhiên, thứ tình cảm này khác với tình cảm của em chồng đối với chị dâu. Em nói thương tôi và muốn tôi coi em là người đàn ông để dựa dẫm. Thật lòng, tôi nói với em tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này và đừng bao giờ nói chuyện này ra cho ai biết. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên né tránh tình cảm của em.
Tuy nhiên trong bữa cơm cuối tuần đầm ấm của cả nhà chồng mới đây, em chồng đã thẳng thắn công khai tình cảm của em dành cho tôi. Những tưởng khi biết chuyện, bố mẹ chồng sẽ phản đối kịch liệt. Nào ngờ, tất cả mọi người đều ủng hộ em đến với tôi.
Bố mẹ chồng cũng bảo, em chồng là em ruột thịt với chồng tôi nên sẽ thương con gái tôi, chăm sóc con gái tôi tốt hơn bất kì một người đàn ông nào khác. Rồi mai này chúng tôi có những đứa con riêng thì con chung hay con riêng, cả nhà vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.
Thấy tôi im lặng không nói gì, suốt mấy ngày nay, mẹ chồng tôi cứ hễ nhìn thấy con dâu ở đâu lại làm công tác tư tưởng cho tôi. Bà cứ thuyết phục tôi đồng ý lấy em chồng. Bởi bà bảo tôi không thể sống mãi như vậy mà nuôi con một mình vì như vậy cực khổ lắm. Nếu như tôi sau này lấy người đàn ông khác, dễ gì họ chấp nhận người phụ nữ đã góa chồng rồi còn đèo bòng thêm 1 đứa con gái như tôi.
Mẹ chồng tôi cũng nói, chỉ cần tôi đồng ý là cả nhà đều ủng hộ và làm đám cưới lần 2 luôn. Bà cũng nhỏ to rằng, không sợ hành xóm dị nghị gì hết. Còn về mặt huyết thống cũng không phải lo. Vì nếu tôi có sinh thêm con thì các con chung và con riêng của tôi chẳng khác gì ruột thịt cùng cha, cùng mẹ. Tôi lại là con dâu chứ không phải con gái đẻ của nhà chồng.
Tôi thật sự bối rối vì ý tốt của bố mẹ chồng và tình cảm của em chồng dành cho. Tuy không chê gì em chồng, thậm chí phần nào có thiện cảm với em nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi bước nữa, đặc biệt là đi bước nữa với em chồng. Hơn nữa, tôi cũng rất ngại về dư luận bên ngoài. Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên được không, nhất là với những ai đồng cảnh ngộ như tôi?