Tôi lập gia đình khá sớm, lúc đó tôi mới chỉ 19 tuổi còn anh 25. Gia đình hai bên đều nghèo nên khi lấy nhau hai chúng tôi hầu như chỉ có hai bàn tay trắng. Cả hai vợ chồng lên Hà Nội và mở một quán ăn nhỏ và sống luôn ở đó. Khách khứa lúc có lúc không nên thu nhập cũng chỉ tạm đủ sống còn hầu như tích lũy chẳng đáng là bao. Đến khi đứa con gái nhỏ chào đời thì lúc đó khó khăn của chúng tôi ngày càng chồng chất, mỗi lần con ốm là lại mất cả triệu bạc tiền đi khám rồi thuốc thang. Tiền không có chúng tôi phải đi vay, khi số tiền nợ đã lên đến 25 triệu thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.
Thực ra với nhiều người đó là số tiền nhỏ, còn với chúng tôi đó là khoản tiền lớn. Con hay ốm đau, tiền không có, thu nhập từ quán ăn thì vẫn thế chẳng có gì thay đổi khiến chồng tôi ngày càng rơi vào chán nản. Thay vì nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền, anh lại lao vào cờ bạc và đánh tá lả với mấy thanh niên khác. Thua bạc, anh về đòi tiền tôi. Lúc đó tiền không có, anh đâm ra mắng chửi và sỉ nhục tôi là đồ ăn bám, anh chửi tôi là nguyên nhân khiến cuộc sống của anh ngày càng bế tắc.
Hết đánh bạc, anh lại đi chơi bời rượu chè. Lúc này hầu như tôi không bao giờ biết chồng mình đi đâu làm gì, một mình tôi vừa phải trông con vừa phải trông quán, có lúc khách khứa đến đông mình tôi xoay không kịp, tôi chỉ muốn phát khóc. Anh thường xuyên về nhà với người nồng nặc hơi men. Sau đó tôi đã biết anh có người đàn bà khác bên ngoài, cô ta là người làm trong quán karaoke nơi anh hay đến hát. Nhiều lần anh đi qua đêm không về, bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà mà không bao giờ gọi điện thông báo. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ xa nhau như thế.
Tôi thấy rất tuyệt vọng về cuộc hôn nhân của mình. Lúc này chúng tôi đã lấy nhau được 6 năm. Con tôi cũng đã khá lớn, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn bế tắc như thế mà chẳng tìm được lối thoát, anh gần như ở hẳn với cô gái kia, chỉ thỉnh thoảng qua quán lấy tiền rồi lại đi. Gia đình anh hết lời khuyên nhủ nhưng chẳng thay đổi được điều gì. Quán ăn của chúng tôi đã bắt đầu có nhiều khách quen hơn, thu nhập cũng có tích lũy được một chút, tôi bàn bạc với chồng và khuyên nhủ chồng bỏ cô gái kia để trở về, cả hai vợ chồng cần tu chí làm ăn, để sau này còn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô sinh sống. Nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Không biết cuộc đời muốn bù đắp hay mang lại tai họa cho tôi khi tôi gặp người đàn ông đó. Anh là khách quen của quán tôi, anh thường xuyên đến ăn khiến tôi cũng quý anh nhiều khi còn không lấy tiền. Thấy mẹ con tôi thường xuyên tự làm tự chơi với nhau khiến anh rất thương, có lúc đông khách chồng tôi lại đi đánh bạc, anh lăn xả vào bếp làm cùng và bưng đồ cho khách khiến cho nhiều khách cứ tưởng đó là chồng tôi và luôn khen tôi có người chồng chăm chỉ. Những lúc đó tôi chỉ biết thở dài buồn bã cho cuộc đời của mình. Những lúc tôi ốm đau anh mua từng viên thuốc và cân hoa quả động viên tôi ăn uống. Tôi đã yêu anh từ lúc nào…
Và bi kịch bắt đầu xuất hiện. Khi chồng tôi biết chuyện từ những người xung quanh xì xào về mối quan hệ này cũng là lúc tôi sống cuộc sống địa ngục trần gian. Chồng tôi đã đánh, chửi anh và cấm anh vĩnh viễn không được đến quán, còn tôi, anh bắt tôi quỳ xuống trước mặt cả khách lẫn hàng xóm và bắt tôi phải xin lỗi chồng. Dù rằng tôi và anh chưa có quan hệ gì đi quá giới hạn nhưng vì chồng tôi bắt tôi làm thế, hơn nữa có bao nhiêu người chứng kiến nên tôi cắn răng xin lỗi để mong qua chuyện. Nhưng sự nhẫn nhịn và xin lỗi của tôi lại làm thổi bùng lên cơn ghen kinh khủng từ chồng tôi, anh ta chửi tôi rất kinh khủng. Những lời chửi rủa, nhục mạ nhất mà tôi từng nghe thấy. Hàng xóm và khách thấy vợ chồng tôi như vậy thì cũng vội lảng đi, chẳng ai dám ngồi ở đó nữa.
Sau chuyện đó, anh thường xuyên lấy cớ đánh và tát tôi không tiếc tay. Khi tôi đưa đơn ly dị, anh đã xé ngay tờ đơn và nói: “không bao giờ tôi đồng ý ly dị, tôi sẽ hành hạ cô cho đến chết, đàn ông thì có thể ngoại tình nhưng với phụ nữ đã có chồng thì đó là điều sỉ nhục, cô hiểu không?”
Thực sự tôi vô cùng đau đớn về thể xác và tinh thần. Tại sao chồng tôi cũng ngoại tình mà anh ta không thấy mình sai, còn tôi chỉ vì yêu người đàn ông kia trong hoàn cảnh khốn quẫn mà lại phải khổ sở thế này?