Xin chào chồng của Thanh Ngữ, tác giả chuyện cười “Ba lần xin phép mẹ chồng đánh chồng”!
Đọc chuyện vợ ông đăng lên, tôi cười chảy cả nước mắt vì độ “ nho thâm cả chùm” của vợ ông. Thôi, rước phải vợ quắm như thế này thì tập xác định là phải làm “người chồng nhân dân” cả đời. Kinh nghiệm xương máu của tôi, sau mấy năm trời làm cách mạng rồi cũng phải vẫy cờ trắng đầu hàng quả vợ quắm.
Nếu biết trước vợ “nho thâm cả chùm”, còn lâu tôi mới lấy về. Nhưng lúc mới yêu, mẹ trẻ giả nai đúng chuẩn là một cô gái ngọt ngào, đáng yêu nên tôi bị mờ mắt.
Ngoại hình cô ấy không phải siêu mẫu nhưng tròn trịa dễ thương, cười có 2 lúm đồng tiền duyên duyên. Tay nghề nấu ăn siêu đẳng, làm được bánh mỳ, bánh ngọt ngon như ngoài tiệm luôn. Chưa kể đến chuyện tâm lý nữa chứ.
Không bao giờ giục giã lúc người yêu mải chơi game với bạn bè, người yêu đi bóng bánh đàn đúm bạn bè không bao giờ trách, chỉ hiền lành nhắc nhở. Đối xử với nhà chồng thì trên cả tuyệt vời, mẹ tôi quý lắm, suốt ngày giục cưới liền tay không thằng khác nẫng mất thì phí hoài. Đối với bạn bè của tôi cũng nhiệt tình, niềm nở. Tóm lại - hình tượng của cô ấy là 1 người vợ chuẩn mực, tốt vô cùng.
Vì thế nên mới 25 tuổi, tôi đã chui đầu vào giọ. Phần lớn là do mẹ tôi giục giã bảo cưới sớm sướng sớm, rồi thì mày kiếm đâu ra đứa ngon nghẻ như thế nữa. Thế là tôi cũng tặc lưỡi đi lấy vợ.
Hai cụ khốt nhà tôi tâm lý lắm, không bắt con dâu về ở chung mà mua cho 2 vợ chồng căn nhà riêng nho nhỏ. Thái hậu nhà tôi bảo “Xa thơm gần thối”. Bà quá tin tưởng con dâu mà đâu biết rằng, làm vậy chỉ có bà và con dâu là thơm còn con trai bà thì chịu thối gần chết.
Lấy nhau về rồi vợ tôi mới lộ rõ bản mặt thâm nho ghê gớm. Tôi bị vợ "chỉnh" thừa sống thiếu chết luôn.
Đầu tiên, phải ăn cơm ở nhà buổi tối đúng giờ. Hồi còn trai tân, tôi về muộn suốt, toàn chơi bóng rồi ngồi quán với bạn tới 8, 9 giờ. Mẹ tôi cũng chẳng nói gì, cứ phần cơm cho tôi. Còn hôm nào thích bù khú với bạn bè thì cứ nhắn tin báo không ăn cơm nhà là được.
Một hai ngày đầu sau cưới, bọn bạn bắt khao vợ mới, tôi cắt cơm nhà. Vợ ngọt ngào “Em chờ anh rồi ăn chung. Đi nhậu anh chỉ mải uống chứ có ăn được gì đâu”. Thế là dù no bục rốn, lại ngà ngà say nhưng thấy vợ tội nghiệp nên cũng cố lùa 1 bát cơm vào bụng.
Ngày thứ 3, mệt mỏi quá, xin vợ cho đi ngủ luôn khỏi ăn cơm. Thế là mẹ trẻ đùng đùng đứng dậy, đem đổ hết đồ ăn vào thùng rác, kêu không có tâm trạng ăn uống. Sáng hôm sau cũng không thèm làm đồ ăn sáng như mọi khi.
Tất cả mọi sinh hoạt diễn ra bình thường, chỉ có điều vợ tôi không chịu nấu nướng, cũng không ăn cơm ở nhà. Vậy mà mẹ trẻ đi rêu rao với vợ, người yêu của đám bạn tôi cứ như đau khổ lắm vì bị chồng bỏ rơi, không thiết tha gì cơm nước. Mấy mụ chanh chua kia nghe vậy đi giáo dục lại chồng mình. Bọn bạn tôi cũng không dám đi chơi cùng tôi nhiều nữa, chúng nó bảo không muốn xen vào hạnh phúc tân hôn đôi trẻ.
Không chốn dung thân, tôi đành bó gối ở nhà. Đi làm về xong về nhà điểm danh với vợ. Ấy thế mà còn vùng vằng dỗi thêm mấy ngày không nấu cho chồng, lại còn giả nai “Chết, sao hôm nay anh ăn cơm nhà đột xuất mà không báo em, em không đi chợ rồi!”
Hồi trước ở với mẹ, có bao giờ bị bắt làm việc nhà đâu. Mẹ với con em gái làm hết. Đàn ông nhà tôi chỉ lo việc lớn, còn việc nhà thì phụ nữ lo. Lấy vợ về lại bị vợ bắt lao động khổ sai thế mới đau.
Từ bé đến giờ chẳng phải đụng tay làm gì nên cũng lười và không biết làm nữa. Mẹ tôi nghe chuyện cũng bảo “Nó có biết làm gì đâu. Thôi con làm hộ chồng 1 tí cho nhanh”. Nhưng vợ tôi nằng nặc không chịu, bảo “Con làm hết được nhưng sau này có bầu sinh con sao lo xuể, bố mẹ đều bận đi làm có ở cạnh con được đâu. Cho anh ấy tập dần cho quen mẹ ạ”. Ờ, nói thế thì người tử tế dù xót con đến mấy cũng chẳng làm được gì, chỉ có mấy bà tắc quái mới quát ầm ĩ lên được thôi.
Tôi định bụng làm “bựa”, làm “đểu” để cho vợ nhìn thấy phải chào thua. Vợ tôi tuyên bố “Anh làm ra thế nào, em chịu hết”. Tôi nghĩ bụng “Ờ, để xem chịu nổi bao lâu”. Vậy mà mẹ trẻ lì hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi cố tình chặt gà nát bét, xương lẫn vào thịt, vợ kiên nhẫn ngồi cả tiếng đồng hồ ăn. Tôi vờ quên đổ rác 2, 3 ngày liền, thối um lên mà vợ vẫn mặt lạnh như tiền. Tới lúc tôi cố tình rửa bát xà phòng xong không tráng úp lên luôn mà vợ vẫn định lôi ra ăn thì tôi chào thua, vội ra giật đống bát đem rửa lại. Mẹ trẻ nhà tôi lì hơn tôi, nên ván này tôi thua thảm hại.
Còn vụ tiền nong, 3/4 tháng lương vào tay vợ, mà vào 1 cách rất hợp lý, đàng hoàng. Một tháng đầu sau cưới, ngày nào đi chợ vợ tôi cũng viết rõ ra tờ giấy, dán lên tủ lạnh chi li từng khoản 1, kể cả tiền mớ rau cũng ghi vào, rồi tiền biếu xén cha mẹ 2 bên, đám hiếu đám hỷ... Vợ tôi chia đôi khoản tiền đó, cộng thêm tiền tiết kiệm mỗi tháng để dành cho con. Tiền lương của tôi thế là đi tong.
Dù tiền vào túi vợ nhưng trên danh nghĩa đó vẫn là tiền chung, tiền cho gia đình chứ không phải vợ lột của tôi. Thế nên nếu có dịp vợ chồng đi ra ngoài cải thiện, tôi vẫn là người phải bỏ tiền ra khao - y như thời còn yêu đương vậy. Nếu không trả, được thôi, vợ share tiền. Mà như thế thì vừa mất mặt với người ngoài,, mà trong thâm tâm tôi cũng thấy mình nhục nhục.
Nhất là từ sau khi con trai tôi sinh ra, tôi lại càng bị vợ khóa chân khóa tay. Tiền phải nộp nhiều hơn vì nuôi con tốn kém (mặc dù đã tiết kiệm từ 2 năm trước). Việc phải làm nhiều hơn vì vợ yếu, cần nghỉ ngơi (vợ xem ti vi hoặc ngủ thì chồng khọm lưng lau nhà). Đi chơi với bạn bè lại càng hạn chế hơn.
Nói chung là đã bị xiềng xích toàn bộ bởi bà vợ phát xít, mà lại phát xít rất hợp lý hợp tình, làm người ta không theo không được. Âu cũng là vì anh em mình tử tế, yêu vợ thương con nên mới chịu bị các mẹ trẻ đô hộ như vậy! Vì thế, tôi lúc nào cũng trong trạng thái kỳ cục: vừa uất ức vừa hạnh phúc.