Không phải vì tôi có vấn đề về giới tính, tôi xin khẳng định, mình 100% là nữ, nhưng mà tôi không thích lấy chồng.
Sinh ra đã cá tính hơn những đứa con gái cùng trang lứa, nên người ta thường gọi tôi là đàn ông. Căn bản vì tôi hay chơi, hay nghịch những trò của đàn ông. Tính tôi thích đi đây đi đó, thích ngao du sơn thủy và đặc biệt, nhìn phong cách của tôi có chút ngầu ngầu.
Bạn bè là con trai thì tôi có rất nhiều. Ai chơi với tôi cũng khen tôi có cá tính mạnh mẽ và thường như vậy, chúng tôi rất thân nhau. Tôi hay thân với bạn trai nhưng trong số đó, tôi chẳng chọn người đàn ông nào để yêu cả. Cứ tiến tới chuyện yêu đương là tôi lại cảm thấy ái ngại, có chút ngượng ngùng. Cứ là bạn bè của nhau, vui vẻ với nhau thì lại thoải mái, đằng này mà có anh chàng nào có ý định với mình là tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tính tôi ưa tự do, tôi chẳng thích chuyện chồng con gì. Cứ nghĩ chuyện lấy chồng rồi bị gò bó, cuộc sống mất tự do, chồng quản suốt ngày mà chán. Cái cảnh ở chung nhà chồng còn chán nản hơn. Tôi vốn muốn làm những gì mình nghĩ, thích gì thì làm nấy nên chồng khó chịu với tôi, tôi thực sự không thể chấp nhận được.
Cái cảnh lúc nào chồng cũng hỏi xem đi đâu, làm gì. Rồi đi làm xong lại đi chợ, hùng hục vào bếp phục vụ nhà chồng. Lúc nào cũng phải lo đối nhân xử thế, làm sao để vừa lòng đôi bên gia đình khiến tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Muốn một người chồng theo ý của mình, mình được tự do quả thật chẳng dễ dàng gì. Thế nên, tôi sợ chuyện chồng con lắm.
Một người phụ nữ nói không thích lấy chồng nhiều người sẽ cho là này kia. Nhưng thực tình, tôi không muốn lấy chồng thật. Tôi muốn có con, muốn được nuôi con khôn lớn trưởng thành nhưng có chồng thì hoàn toàn không muốn. Tôi không nói sai chút nào, bản thân tôi ưa chuộng tự do.
Còn chuyện có con, 30 tuổi có cũng được, làm mẹ đơn thân thì chỉ nuôi một đứa là quá đủ. Sau này, tôi sẽ tự lo cho bản thân mình, không cần người đàn ông nào bên cạnh. Tôi có khả năng đó và tôi tin mình làm được… nên đừng ai nói với tôi chuyện lấy chồng.