Sách báo từng nói, đàn ông có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, đôi khi đó chưa hẳn là tình yêu mà do bản chất tò mò, thích khám phá, ưa chinh phục của phái mạnh. Còn đàn bà, một khi đắm đuối với tình mới, phần nhiều bởi trái tim đã bị đánh cắp khỏi tổ ấm gia đình. Tôi tin vào thứ lý thuyết suông ấy, tin vào sự ngọt ngào man trá chị dành cho tôi, đến khi ngã ngửa phát hiện bản thân chỉ là một quân tốt ngu ngốc trên bàn cờ chiến lược cao tay của chị.
Tôi là một cậu trai khó tính, cẩn thận, có nề nếp. Điều ấy không đồng nghĩa tôi là kẻ lập dị, chi li, đo lọ nước nắm đếm củ dưa hành mà đơn giản, lối sống chắc chắn, điềm đạm đã ăn sâu vào máu tôi từ tấm bé. Không biết có phải vì lý do đó không mà có rất nhiều cô gái đến với tôi, song tình cảm của chúng tôi không trụ được lâu, phần nhiều xuất phát từ phía tôi.
Tôi luôn cảm thấy các cô gái trẻ bây giờ sống quá vội vã, nông cạn và hời hợt. Họ bóng bẩy, ưa hình thức, thích thể hiện bản thân mình trước đám đông quá nhiều, trong khi bề sâu lại không có. Tôi mê mẩn ao ước được gặp một cô gái nhạy cảm, có tâm hồn và toát lên vẻ trí tuệ, thông minh. Nhưng ao ước đó vẫn chỉ dừng lại ở điều ước ao.
27 tuổi, tôi vẫn là một gã trai độc thân, đi qua vài mối tình chóng vánh và chẳng đọng lại thứ gì nhiều nhặn. Ba mẹ, bạn bè nóng ruột, giục giã tôi đi xem mặt, giới thiệu hết bạn gái này tới bạn gái kia, nhưng thường thì đó là lần gặp đầu tiên và cũng là duy nhất. Tôi thích làm việc và coi đó là niềm vui, thú vị hơn hẳn việc hẹn hò với các cô gái. Đến độ, có lần tôi nghe loáng thoáng giọng thở dài buồn bã của mẹ với ba. Bà lo sợ tôi có vấn đề về giới tính. Tôi cười ngất trời.
Cho tới một ngày tôi gặp chị. Tôi chưa từng bị phân tán tinh thần, đặc biệt trong công việc, nhưng trong buổi họp với đối tác thảo luận dự án mới, tôi thực sự bị người phụ nữ của công ty B gây chấn động mạnh. Chị ngồi ở góc bàn họp, thi thoảng nhấp ngụm trà nhỏ. Một cử chỉ vô cùng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm toát lên vẻ đài các, sang trọng.
Chị đang ở độ tuổi nồng nàn, mặn mà nhất của người phụ nữ. Nụ cười sáng bừng gương mặt thanh tú, kiều diễm. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ru tưởng chừng có thể làm tan chảy những người khó tính nhất. Đặc biệt, ở chị toát lên vẻ sắc sảo, trưởng thành, từng trải của một người xuất phát thấp nhưng không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên.
Chị mê hoặc tôi ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên, đến mức định kiến đối với phụ nữ để tóc ngắn trong tôi bị đánh bay ngay sau buổi gặp gỡ đó. Trước đây, tôi không ưa phụ nữ tóc ngắn – một tư tưởng hết sức phi lý và cổ hủ, nhưng tôi bảo thủ duy trì suy nghĩ đó 27 năm, cho tới khi gặp chị. Tôi thấy người phụ nữ tóc ngắn ấy vô cùng cá tính, thức thời, tràn đầy nữ tính.
Đồng nghiệp công ty kháo nhau, chị đã có một tổ ấm đáng tự hào. Chồng chị là giám đốc sáng tạo của một tạp chí thời trang hàng đầu Sài Gòn. Gã trai trẻ tò mò trong tôi trỗi dậy, tôi tìm bằng được địa chị trang mạng xã hội của chị và dành hàng giờ ngồi ngắm nghía chị rạng rỡ qua màn hình máy tính.
Qua những tấm ảnh, tôi biết chồng chị là một người đàn ông có ngoại hình sáng, làm trong lĩnh vực nghệ thuật hẳn cá tính vô cùng độc đáo, và vị trí của anh hiện tại nói lên rằng anh là một người xuất chúng, tài giỏi, rất tương xứng với chị. Bức tranh gia đình chị quả thực đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ, kéo theo đó là sự tự ti về một chú ếch ngồi đáy giếng ngỡ tưởng bản thân đã siêu phàm, mẫn tiệp trong tôi.
Dẫu tự nhủ hàng trăm lần rằng hãy loại hình ảnh của chị ra khỏi bộ nhớ, nhưng tôi bất lực. Hình ảnh của chị quẩn quanh trong tâm trí tôi suốt cả ngày. Tôi tìm mọi cớ gặp chị, khi mời chị đi uống cà phê bàn luận thêm về hợp đồng, khi rủ chị đi khảo sát thực tế để hoàn thiện bản dự thảo …
Nói chung, tôi viện đủ lý do công việc với mục đích được nhìn thấy chị. Tôi cảm giác chị nhận ra điều ấy. Chị không hề sửng sốt hay tỏ ý tránh mặt. Trái lại, chị vui vẻ, quan tâm tới tôi trong mỗi lần gặp gỡ. Thậm chí, chị còn chủ động rủ tôi đi chơi tennis, đi bơi sau giờ làm việc. Dĩ nhiên, tôi nào để vuột mất cơ hội được gần gũi chị.
Cuộc sống của tôi bồng bềnh như trên mây và càng bay cao hơn nữa khi một lần chị gọi cho tôi vào lúc 2 giờ sáng. Qua giọng nói của chị, tôi đoán chị đã say và đang phiền muộn. Chị khóc, kể rằng cuộc sống gia đình chị không hạnh phúc. Chồng chị quá bận bịu với công việc khiến chị nhiều đêm vò võ một mình. Chị quen với nỗi cô đơn cho tới khi gặp tôi.
Đó là những ngày tươi đẹp, sắc màu, tràn trề âm thanh trong cuộc đời êm ả. Chị yêu tôi. Những lời của chị đã làm tôi hoàn toàn bất động. Tôi bày tỏ ý muốn được đến bên chị ngay tức khắc nhưng chị đã khước từ - một sự chối từ vô cùng tự trọng càng làm tôi có thể phát điên và càng cuồng dại người phụ nữ này.
Sáng hôm sau gặp tôi, chị vẫn tươi cười như chưa hề có cuộc điện thoại đêm qua. Đến khi chia tay ở thang máy, chị nhìn sâu vào mắt tôi thì thầm “những lời đêm qua chị nói là thật” trước khi cánh cửa thang máy đóng sập lại. Tôi bần thần đứng bất động rất lâu.
Rồi, có lẽ cái gì đến sẽ đến. Tôi và chị yêu nhau. Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc như cặp tình nhân thực thụ. Chị kể, chị và chồng là bạn thanh mai trúc mã từ thuở ấu thơ. Chị không biết tình cảm giữa hai người là tình yêu hay thói quen được ở bên nhau, san sẻ tất cả buồn vui với nhau, nhưng bởi gia đình hai bên vun vén, họ quyết định làm đám cưới. Chỉ tới khi gặp tôi, chị mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực.
Nhưng chị không có ý định bỏ chồng để ở bên cạnh tôi vĩnh viễn. Chị thương và trân quý người chồng tốt bụng của chị. Cái nghĩa ấy quá lớn, chị không thể chối từ hay phủ định. Nhưng, chị muốn có con với tôi. Đứa trẻ sẽ là kỷ vật, kỷ niệm thiêng liêng của hai đứa chúng tôi. Sửng sốt trước suy nghĩ táo bạo nhưng không thể không thừa nhận lập luận sắc bén, cùng lời yêu nồng nàn của chị, tôi mụ mị, hào hứng đồng ý với kế hoạch điên rồ ấy.
Chúng tôi đã trải qua những giây phút thăng hoa bên nhau, những khoảng khắc tưởng chừng như thiên hoang địa lão. Nhưng, mầm thai vẫn chưa xuất hiện. Tôi và chị nỗ lực bao nhiêu cũng không thấy có dấu hiện khả quan. Tôi chết lặng người khi nghe được cuộc điện thoại giữa chị và một người bạn gái ở đầu dây bên kia: “Tưởng khỏe mạnh, vạm vỡ lắm, nào ngờ cũng chỉ là cau điếc. Số tao đen đủi, gặp toàn thằng chẳng ra gì”.
Thêm chuyện mấy đồng nghiệp công ty tôi từng bàn tán về chồng chị - một người đàn ông bất lực, không có khả năng mang tới hạnh phúc cho chị. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản, miệng lưỡi thế gian gièm pha, độc địa xuất phát từ sự ghen tỵ cuộc sống vương giả của gia đình chị mà thôi. Nhưng xâu chuỗi vấn đề lại, tôi đã có câu trả lời.
Sau nhiều nỗ lực, chúng tôi vẫn không có em bé. Chị sốt ruột dẫn tôi tới phòng khám nam khoa kiểm tra khả năng đàn ông. Bác sĩ thông báo tôi bị loãng tin trùng, cần phải tiến hành điều trị, nếu không sẽ khó có con trong tương lai. Sau vài câu động viên lấy lệ, từ hôm đó, tôi cảm giác chị dần xa cách tôi. Tôi không thể giúp chị có một đứa con nên chị chọn đường rút lui?
Một lần tới công ty chị, tôi tình cờ bắt gặp chị lên ô tô một cậu trai chừng tuổi tôi. Hai người đặt một nụ hôn gió rồi lao xe vút đi trong cái nắng trưa hè gay gắt. Tôi đứng lặng như Từ Hải chết trận, bẽ bàng nhận ra mình chẳng khác gì một công cụ phối giống của chị. Tới khi không còn khả năng lợi dụng, chị đá tôi khỏi cuộc sống không chút lăn tăn.
Mặc dù tìm mọi lý do cảm thông cho chị, viện dẫn bởi chị quá khao khát có một đứa con, chị muốn hoàn thiện thiên chức làm mẹ của mình, nhưng điều ấy không có nghĩa là chị có thể chà đạp lên lòng kiêu hãnh, tự trọng và tình yêu của tôi. Tôi, cuối cùng chỉ là một con tốt thí ngu xuẩn trên bàn cờ tình yêu ma mị, là con diều chao đảo mặc cho chị giật dây. Hận người đàn bà đáo để ấy bao nhiêu, tôi càng thương cho mình bấy nhiêu.