Nhi sinh trưởng trong một gia đình còn nặng tư tưởng phong kiến. Bố mẹ cô cho rằng con gái biết nhiều về chuyện chăn gối là “gái hư” nên cấm tiệt Nhi tìm hiểu. Nói không ai tin, 25 tuổi đời, Nhi chưa hề có chút hình dung về chuyện quan hệ vợ chồng. Cô luôn tin theo lời mẹ: “Đêm tân hôn, cứ làm theo chồng là được, đàn bà sành sỏi quá là người ta khinh”.
Mỗi lần nghe bạn bè đùa nhau làm thế nào để thăng hoa trong "chuyện ấy", rồi cách "chiều" đàn ông… Nhi lại lảng tránh. Có lần, cô làm mọi người tá hỏa vì bỗng nhiên bật khóc sau khi nghe các chị đồng nghiệp "tám" tường tận về chuyện vợ chồng, cách phòng tránh thai...
Yêu Dũng ba năm, những lần Dũng đòi hỏi, Nhi đều tỏ ra sợ hãi, khóc lóc rồi từ chối. Mãi đâm chán, Dũng nói thẳng: “Tình yêu phải có những bước ngoặt. Nếu yêu chỉ là nhìn, nắm tay không được đụng chạm thì chia tay đi!”. Sợ Dũng bỏ mình thật, sau rất nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Nhi cũng gật đầu.
Lần đầu tiên, Nhi chỉ biết nằm im, mặc cho Dũng muốn làm gì thì làm. Trong đầu cô nghĩ cứ nhắm mắt lại rồi tất cả sẽ qua. Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của Dũng thì anh sẽ không còn nghi ngờ tình cảm của cô.
Lần một, lần hai, rồi lần ba… Nhi vẫn chiều lòng Dũng, vẫn "cho" Dũng mỗi khi anh đòi hỏi. Thấm thoắt đã 4 năm yêu nhau, bây giờ Nhi đã 29 tuổi, cô bắt đầu lo lắng chuyện kết hôn nhưng mãi không thấy Dũng đả động gì. Thỉnh thoảng, cô chỉ dám dò la ý Dũng, vờ vô tư kể chuyện đám cưới mấy đứa bạn, nhưng Dũng đều làm lơ.
Nóng ruột, Nhi lấy hết can đảm tâm sự với người yêu: “Em đã 29, anh cũng 30 tuổi rồi, mình yêu nhau những 4 năm chứ ít ỏi gì. Đã đến lúc phải tính chuyện lâu dài rồi đấy anh”.
Chưa kịp nói hết câu, Nhi hoảng hốt khi thấy Dũng lao tới, giật tung áo cô rồi bế thốc lên giường. Nhi sợ hãi tột độ, khóc lóc, van xin, nhưng Dũng vẫn tiếp tục. Không như những lần trước, lần này, Nhi thấy đau đớn vô cùng. Còn Dũng ngược lại, anh ta hứng khởi làm đủ mọi trò trên thân thể Nhi.
Xong đâu đấy, Nhi vẫn chưa hết nước mắt thì Dũng lạnh tanh nhìn cô rồi nói: “Cưới cô? Cưới cô để cô nằm như khúc gỗ trên giường mỗi khi tôi 'muốn' à? Tôi cưỡng hiếp cô hay sao mà cô phải nín thở chịu trận hả? Xin lỗi! Tôi chỉ cưới người khiến tôi vui thú khi lên giường!”.
Nhi ngỡ ngàng. Bấy lâu nay cô luôn nghĩ mình "cho" Dũng như vậy là đủ. Nhưng nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh ta, Nhi biết Dũng coi cô chẳng khác nào món đồ chơi ít chức năng.
Nhi khóc ngặt, cô vừa choáng vừa phẫn nộ trước thái độ và hành vi của Dũng. Cô không biết nên trách bản thân ngu dốt không biết gì về "chuyện ấy" hay trách mình đã chọn lầm một kẻ đểu cáng, không tôn trọng người yêu?
Song nỗi sợ bị Dũng bỏ rơi lại xâm lấn suy nghĩ của Nhi. Ngay lúc ấy, Nhi nghĩ đến chuyện nếu chia tay Dũng, liệu có người đàn ông nào dám cưới cô khi phát hiện cô đã trao cái quý giá cho kẻ khác. Nén tiếng nghẹn ngào, Nhi nói: “Em sẽ cố gắng hơn, sẽ chiều anh hơn. Lấy nhau sẽ khác mà anh...”.
Chưa dứt lời, Dũng đã cười ngặt nghẽo rồi châm biếm: “Phải công nhận cô thuộc hạng dở tệ, thằng nào điên mới lấy cô. Mà lỡ có lấy thì không mấy chốc nó cũng phải tìm đến con khác mà giải khuây thôi".
Bất chợt Nhi nhớ lại lần đầu tiên trước khi lên giường với Dũng, Nhi đã thủ thỉ hết với anh, rằng cô chưa bao giờ "thử" nên không có chút kinh nghiệm nào, cô rất sợ... Lúc ấy, Dũng đã ôm Nhi vào lòng an ủi với giọng đầy thương cảm: "Đừng sợ, anh sẽ giúp em... Thời giờ hiếm có ai trong sáng như em lắm, anh thật may mắn...". Vậy mà giờ đây thái độ của Dũng đã thay đổi 180 độ.
Gạt nước mắt, Nhi đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Dũng: “Hóa ra anh cần một con điếm làm vợ hơn một đứa như tôi. Đồ khốn nạn!”. Nghe Nhi nói xong, Dũng lại xông tới cào cấu, tiếp tục ép Nhi lên giường lần nữa. Nhưng lần này, anh ta không được toại nguyện bởi cô đã lấy hết sức đạp thật mạnh gã người yêu đểu giả rồi bỏ chạy...