NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi chỉ mong mẹ chồng bị tâm thần để tống vào trại

Thứ hai, 09/06/2014 17:26

Mẹ chồng của các chị em dù hâm dở hay độc đoán thế nào đều chưa bằng một góc mẹ chồng tôi. Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa gặp con người nào ác đến thế.

Tôi chỉ ước cho bà ta một là tâm thần để tôi tống vào trại, hai là hóa ma hóa quỷ gì đấy chứ đừng sống làm hại người.

Chồng tôi là con trai của bà mà còn hãi mẹ mình đến mấy phần. Anh thường biện hộ vì ngày xưa bà cực khổ, trải qua nhiều đau thương mất mát nên cay nghiệt. Trên đời này người chịu khổ nhiều vô số, nhưng mấy ai ác được như bà. Chẳng qua đó là bản tính ăn sâu vào máu thịt.

Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa gặp con người nào ác đến thế (Ảnh minh họa).

Bà nghiện bài bạc, đợi con trai ra khỏi nhà là nhanh nhanh chóng chóng đi đánh bài. Ban đầu tôi không biết, sau biết thì kể với chồng. Chồng bảo mẹ đã bỏ rồi nhưng bây giờ “tái nghiện”, rồi anh làm ầm lên bắt bà cai này nọ.

Còn bố chồng tôi thì cứ rù rì không ý kiến. Ông thích bà ra ngoài hơn, vì ở nhà là bà chửi ông là đồ tàn tật vô dụng. Trong khi ông dù cụt chân vẫn chịu khó làm hoa giấy bán. Còn bà chỉ ăn, chửi và bài bạc.

Buổi chiều đang đứng nấu ăn thì bà chạy đến sau lưng túm tóc và dí đầu tôi xuống sát nồi canh đang nấu dở trên bếp. Tôi hoảng hốt vì bất ngờ và bị hơi cay, nóng từ nồi canh bốc lên ngạt thở. Tôi không dám vùng vẫy vì sợ nước sôi bắn lên mặt nên nước mắt giàn giụa đứng chịu trận.

Bà đe tôi không được làm “loa phóng thanh” cho chồng. Vì chồng tôi là người duy nhất bà còn nể nang trong nhà này. Sau lần đấy tôi cạch vì biết con người bà là như thế nào. Mặc dù chồng đã kể sơ về người mẹ đặc biệt của mình nhưng tôi chưa hình dung đến mức này.

Bà đánh bài thua, gọi con dâu mang tiền đưa đến nhưng dặn tôi không được báo cho chồng biết. Dù đã suy nghĩ rất lâu nhưng tôi đành phải chạy đến. Bà bảo cho bà mượn 2 triệu nhưng lúc đến thì bà đòi 4 triệu. Đó chính xác là hết tiền lương một tháng của tôi.

Tôi nhất quyết không đưa thì bà dọa “có đưa không kẻo tao bảo mấy thằng bảo kê ở đây hiếp dâm mày bây giờ”. Cho dù không cùng huyết thống, nhưng tôi vẫn là con dâu sống chung với bà. Mọi người có tưởng tượng được là một người mẹ chồng lại nói thế không. Có là dọa dẫm đi chăng nữa cũng quá mất đạo đức.

Tôi khóc từ chỗ đấy đến lúc về nhà. Và đây là cách bà an ủi con dâu “Đấy là tao nói thế để chúng nó tin, đã ai làm gì mày mà khóc. Mà mày cũng rách tơi bời từ trước khi cưới con trai tao còn gì”.

Tôi không nghĩ bà sống bằng não. Một người đã là mẹ mà có thể ăn nói bịa đặt vô trách nhiệm như thế. Bởi thực tế, cho đến đêm tân hôn tôi vẫn là gái trinh, vậy mà bị bà đổ thừa là “rách mấy lỗ”.

Bà hay chửi nhà tôi dột từ nóc, còn bà thì có lẽ đã hoại tử cả nhân cách. Tôi luôn có cảm giác mình đang sống chung với một bệnh nhân tâm thần và tôi sẽ bị dọa chết bất cứ lúc nào.

Tôi mệt mỏi và sợ hãi không dám về nhà mỗi chiều vì mẹ chồng.

Đi siêu thị, bà lén lút mở các gói bánh rồi giả vờ đi lòng vòng cho đến khi ăn hết rồi âm thầm vất bao bì lại. Chắc bà đã làm thế nhiều lần. Lần đi với tôi thì bị bảo vệ bắt gặp.

Trong 3 giây bà lập tức rơi nước mắt, vẻ đanh đá độc ác thường ngày biến mất, thay vào đó là một người mẹ già tội nghiệp. Bà van xin và bảo là do thèm quá mà con dâu không mua cho nên trót lỡ dại. Bao nhiêu ánh mắt hôm đó đổ dồn vào tôi - một kẻ từ đầu đến cuối chỉ mải chọn đồ không biết gì.

Màn kịch còn thuyết phục hơn khi tôi thì ăn mặc trang nhã, còn bà thì cũ kĩ xộc xệch. Không phải tôi không lo cái mặc cho bà, nhưng bao nhiêu đồ mới mua về bà mang bán đánh bạc hết cả.

Bà đóng kịch thảm thiết nên anh bảo vệ tha cho ngay không lập biên bản. Còn tôi là người vừa bị mang tiếng oan lại phải trả tiền cho những thứ bà ăn vụng. Tôi đã phải nói hỗn với bà là xin mẹ hãy làm sao để con tôn trọng mẹ một chút. Sau đấy cho dù đã bị ăn tát nhưng tôi vẫn thấy thỏa mãn.

Hôm nay cũng thế, con của em chồng sang chơi, bà bế nó lên giường tôi, nó ị dính hết cả chăn gối vợ chồng tôi mà bà để yên không dọn. Lúc đi làm về mở cửa ra thì inh ỏi một mùi hôi thối. Cô em chồng vô dụng cũng không động tay bỏ về. Đúng là mẹ nào con nấy.

Tôi mang chăn xuống và ngồi ở nhà tắm giặt, bà đi ngang còn hắt ly nước ướt hết đầu tôi. Lúc tôi quay lại thì bà bảo tưởng không có ai nên lỡ tay rồi bảo: "Mày là con mà trợn mẹ chồng thế à?". Lỡ thế nào mà lỡ, nhà chật chội, tôi ngồi giặt đưa cả lưng ra toilet thế này có mù mới không thấy.

Kể đến đây, tôi thấy nản toàn tập với cái nhà như trại tâm thần thế này. Chồng thì độc đoán không biết chia sẻ, bố chồng thì âm thầm như một cái bóng (tôi còn tưởng ông câm), còn mẹ chồng thì ác như quỷ.

Ước gì gia đình tôi được nguyên vẹn, còn bản thân thì kiếm được nhiều tiền, độc lập về kinh tế để khỏi phải đi làm dâu cay đắng thế này. Chồng bảo đợi thêm vài năm sẽ ra riêng, nhưng vài năm là bao giờ hả chồng? Hôn nhân của tôi vì mẹ chồng mà trở nên bế tắc, tôi mệt mỏi và sợ hãi không dám về nhà mỗi chiều.

Tôi biết mẹ chồng sinh ra là để làm điều bất trị và bất hạnh cho những ai đi làm dâu nên không mong mọi người góp ý kiến. Chỉ xin hỏi có nên sinh con bây giờ hay đợi vợ chồng ra ở riêng rồi mới sinh? Tôi chỉ sợ đợi lâu quá không sinh được, mà nếu sinh thì càng khổ thêm với mẹ chồng.

Phunutoday.vn