Tôi năm nay 28 tuổi. Ở cái tuổi này, bạn bè, người thân của tôi đều đã có một gia đình yên ấm với những đứa con thơ còn tôi vẫn là một kẻ “chưa chồng”. Điều khiến mọi người hoài nghi nhất chính là vì tôi đẹp, tôi giỏi giang mà tới giờ vẫn chưa kiếm được một anh nào để làm chồng. Nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi được chiều chuộng, nâng niu như một bà hoàng. Và những điều đó, tôi tin rằng đàn ông Việt hiếm có ai làm được. Ở bên trai Tây, tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Tôi là cô gái có cá tính mạnh. Tôi chưa bao giờ quan niệm rằng điều quan trọng nhất của một người đàn bà là phải có một gia đình, nơi gọi cái nhà nào đó là tổ ấm, một người đàn ông là chồng và buộc phải sinh những đứa trẻ. Tôi không nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải là mình có đủ những số lượng đó mà chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái nhất, sung sướng nhất. Thế là đủ! Và với tôi, được yêu chiều, được chăm lo bởi những người đàn ông ngoại quốc mang tới cho tôi những cảm giác ấy.
Phải nói thật rằng tôi thấy sợ những gì mà bạn bè đồng trang lứa của tôi đang phải trải qua. Bằng tuổi tôi, những cô bạn gái già hơn hẳn. Họ tất bật tối ngày với chồng, với con. Có đôi khi một ai đó không may mắn lấy phải gã chồng ích kỉ, vũ phu, không những vất vả mà còn chịu đánh đập, chửi bới…Cuộc sống quả thật chẳng có phút giây nào được sống cho mình. Còn tôi, tôi được yêu thương, được chăm sóc, được làm những gì mình thích.
Cho tới giờ, tôi chưa từng yêu một người đàn ông Việt nào. Không phải là tôi không có đối tượng để ý nhưng tôi luôn loại họ ra khỏi danh sách những người tôi sẽ yêu. Tôi cảm thấy con người họ tủn mủn và ích kỉ. Họ không có cái phong thái lịch lãm, ga lăng như những người đàn ông Tây dù cho họ có tiền hay không. Tôi thích cái cảm giác được người đàn ông xách đồ lỉnh kỉnh trong khi tôi mải mê ngó nghiêng phố phường. Tôi cũng thích cái hành động có người đó kéo ghế mời tôi ngồi mỗi khi tới cuộc hẹn chứ không phải là sự vô duyên ngồi chình ình đó và mặc phụ nữ làm gì thì làm như một số người tôi từng gặp.
Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất với tôi đó là trai Tây họ không trọng chuyện ràng buộc. Tôi đã từng yêu 4 người đàn ông ngoại quốc. Chúng tôi sống với nhau tự nguyện. Thoải mái dâng hiến, làm cho nhau hạnh phúc nhưng không ràng buộc, không yêu cầu trách nhiệm. Một khi cảm thấy không còn mang lại cảm xúc cho nhau nữa, chúng tôi chấp nhận chia tay trong hòa bình và cả hai là bạn của nhau. Những điều này, tôi nghĩ khó mà tìm thấy ở đàn ông Việt.
Lần đầu tiên khi tôi trao điều giá nhất cho người yêu đầu của mình, sau đó chúng tôi chia tay. Những người đàn ông tiếp theo đến với tôi vẫn trân trọng, yêu thương và chiều chuộng tôi mà không một lần mảy may tới chuyện: “Tại sao em không còn trong trắng”. Mỗi lần nghe, đọc những câu chuyện những người con gái bị chồng hành hạ chỉ vì trót mất cái ngàn vàng, thậm chí có những kẻ còn thô bỉ tới mức tự nghĩ ra vợ mất trinh dù thực tế không phải vậy tôi lại thấy ngán ngẩm và mừng vì mình đã không yêu và sống bên những kẻ như vậy.
Khi yêu đàn ông ngoại quốc, tôi được là chính mình. Tôi không phải cố tỏ vẻ thỏ non, ngây thơ và coi chồng là nhất dù anh ta sai lè lè. Chúng tôi nói rõ ràng với nhau về quan điểm của mình. Hơn nữa, trong chuyện chăn gối, chúng tôi không coi đó là nghĩa vụ hoặc cố tình phải giả vờ với nhau. Tôi thoải mái được thể hiện ham muốn của mình, những hừng hực đam mê mà không sợ đối phương đánh giá là “con gái mất nết” hay “ham hố”. Chính vì vậy mà trong chuyện chăn gối tôi phải thừa nhận rằng mình là người hạnh phúc. Không giống như cô bạn thân của tôi, lấy chồng 8 năm nay mà chưa một lần được tận hưởng điều tuyệt vời từ tình dục. Thậm chí một vài lần cô ấy chủ động còn bị chồng chửi mắng tội lăng loàn.
Tôi đang sống với người tình ngoại quốc của mình và chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi không rõ cuộc tình này sẽ diễn ra trong bao lâu, vài tháng, vài năm hay cả đời? Nhưng dẫu sao tôi cũng không hối tiếc về những gì đã qua. Tôi đã nhận được đủ đầy những điều mình mong muốn. Và xét cho cùng, tôi cũng gọi đó là hạnh phúc!