Có lẽ nhiều người cho rằng tôi đang "rửng mỡ". Trong khi người khác luôn than thở về sự ghê gớm của bố mẹ chồng thì tôi lại đang cầu mong cho bố mẹ chồng khó tính hoặc hay làm khó con dâu. Bởi sự thật tôi đang cố gắng duy trì cuộc sống hôn nhân của mình chỉ vì bố mẹ chồng quá tốt.
Tôi lấy chồng mới chỉ 3 năm nay nhưng cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến tận cùng. Chúng tôi quen và lấy nhau qua mai mối. Tổng cộng tôi chỉ nhận được niềm hạnh phúc gia đình chỉ trong nửa tháng đầu tân hôn. Về sau đó là những chuỗi ngày đau khổ.
Hồi trước anh làm nhân viên môi giới bất động sản, sau công ty phá sản, anh trở thành thất nghiệp. Không nghề ngỗng gì, anh quay sang đàn đúm, nhậu nhẹt với một đám bạn bè xấu. Nhậu xong trở về là anh lôi tôi ra để mắng nhiếc, sỉ nhục rồi là những trận đòn roi vô lý. Nhiều lần, anh đánh tôi đến mức hàng xóm phải chạy sang can ngăn.
Mỗi lần như thế, bố mẹ chồng tôi vừa khóc vừa hô hoán người khác cứu tôi. Hai ông bà già yếu, không thể can ngăn được anh nên chỉ biết quỳ xuống lạy lục van xin anh tha cho tôi. Còn con trai mới hơn 1 tuổi của tôi thì khóc lặng cả người vì sợ. Thậm chí anh còn đe dọa sẽ đánh cả thằng bé nếu nó còn khóc làm anh điếc tai.
Quê mẹ đẻ tôi thì xa, ở quê chồng tôi cũng chẳng thân quen gì ai. Cũng may tôi có việc làm ổn định với mức thu nhập không quá thấp. Hàng tháng, tôi bị anh ép đưa một nửa tiền lương cho anh đi chơi với bạn bè và lô đề, một nửa còn lại dùng để trang trải sinh hoạt phí và tiền gửi con đi lớp. Bản thân tôi từ khi cưới chồng chưa biết đến việc mua sắm thêm một cái áo mới. Mẹ chồng tôi trồng rau nên hàng ngày đem đi chợ bán, còn bố chồng nhận sửa quần áo tại nhà. Tuy chẳng được mấy đồng nhưng ông bà đều đưa hết cho tôi bảo để tôi chăm lo gia đình.
Hàng ngày, bà đều dậy sớm nấu cơm cho tôi mang đi làm ăn. Mùa hè cũng như mùa đông, chưa một hôm nào tôi phải đi làm đói bụng. Quần áo đi làm của tôi bà cũng giặt giũ sạch sẽ, sau đó là phẳng rồi cất khiến nhiều khi tôi cũng ái ngại. Ngoài việc rửa mấy cái bát sau bữa tối, tôi chưa từng phải mó tay vào một việc nhỏ nào trong nhà như quét dọn, đổ rác, đi chợ nấu cơm, cỗ bàn lễ Tết hay đám giỗ... chứ đừng nói đến việc mẹ chồng to tiếng hay gây khó khăn gì cho tôi.
Trong những ngày tôi mang thai và sinh con, một tay mẹ chồng chăm nom. Bà nấu cho tôi từng món ăn dinh dưỡng, giặt giũ từng cái tã, cái quần cái áo của tôi và con thay ra. Bà cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như thể tôi là con đẻ của bà.
Có lần tôi mua cho mẹ chồng một cái áo rét mùa đông, nhưng bà không nhận. Bà bảo tôi dành tiền mà mua sắm cho bản thân, bà còn nhiều quần áo, lại già rồi còn cần đẹp làm gì. Những lúc đó tôi ứa nước mắt thương bà. Tôi biết cả đời bà chưa từng được sống sung sướng. Bà có hai người con trai thì một người vào Nam lập nghiệp rất ít khi liên lạc về nhà. Còn con thứ hai, cũng chính là chồng tôi, chẳng đỡ đần được gì mà còn làm bà khổ tâm thêm.
Mỗi khi tôi có ý định ly hôn, mẹ chồng luôn động viên rằng ngày xưa chồng tôi không như thế đâu, anh hiền lành tử tế lắm. Chỉ đến khi mất việc, chán nản lại bị bạn bè dụ dỗ nên mới bê tha như vậy. Bà bảo tôi bao dung một chút, làm phụ nữ đã khó rồi, lại thêm con cái vào thì cứ gắng sống cho con có bố có mẹ.
Trong một trận đòn roi của chồng khiến tôi bị tím bầm cả một bên gò má, nghỉ làm một tuần. Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn rồi ký vào. Mẹ chồng biết chuyện, bà van xin tôi đừng bỏ anh. Bà nói nếu tôi bỏ anh, anh sẽ càng trở thành người không thể “cứu chữa” được. Bà khóc lóc năn nỉ tôi hãy nghĩ đến đứa con, dù bố nó có tệ đến mấy nhưng có bố vẫn hơn. Tôi không chấp nhận suy nghĩ an phận đó của bà. Tôi cảm thấy không có người bố như thế, con tôi còn thoải mái hơn. Nhưng vì mẹ chồng cứ thủ thỉ thút thít van cầu bên cạnh, buộc tôi phải gật đầu xé đơn đi.
Từ sau hôm đó, mẹ chồng còn tốt với tôi hơn. Thậm chí bà còn nấu riêng cho tôi thức ăn, bảo để bồi dưỡng cho tôi đủ sức làm việc. Tôi không chịu thì bà nói dạo này nhìn tôi gầy quá, ra ngoài cơ quan mọi người lại chê trách nhà chồng. Nể bà, tôi cũng ăn vài miếng còn lại bắt cả ông bà và chồng con ăn cùng.
Chồng tôi biết được liền tát cho tôi hai cái ngay trong bữa cơm. Anh la mắng tôi là coi mẹ chồng như người ở, đi làm kênh kiệu nên về nhà đòi hỏi này nọ. Anh còn đòi đánh tôi một trận cho “chừa”. Lúc đó mẹ chồng tôi vừa ôm chân anh vừa kêu anh có đánh thì đánh bà. Chính bà cố ý nấu cho tôi chứ không phải tôi đòi hỏi gì. Tức giận, anh chửi ầm lên, hất vỡ mâm bát rồi đạp cửa bỏ đi.
Gần đây, chồng thua lô đề liên tục nên về hỏi tiền tôi nhưng tôi không có. Anh bèn đem một số đồ trong nhà đi bán, kể cả cái ti vi cũ mèm chẳng đáng bao nhiêu tiền. Không còn gì để bán nữa, anh dọa nếu tôi không đưa tiền cho anh, anh sẽ đánh tiếp. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm và muốn ly hôn lắm rồi. Nhưng nghĩ tới bố mẹ chồng quá tốt khiến tôi chưa hạ được quyết tâm. Nói ra thì thật không phải chứ bây giờ tôi chỉ uớc bố mẹ chồng tôi khó tính hoặc ăn ở ác với con dâu mà thôi!